Giọng nói trầm thấp chứa đựng sự mỏi mệt tột cùng, cả người hắn từng
chút một chìm vào trong làn nước ấm xanh biếc toả khói trăng lượn lờ.
Lâm Nam thả lỏng thân mình, nằm thẳng dưới đáy bồn, nhắm hai mắt lại,
mái tóc màu nâu nhạt xao động dập dềnh theo làn sóng nước, yên ắng
không một tiếng động.
Lại một lúc lâu sau, lâu đến nỗi tưởng chừng như người và nước đã hoà
làm một, không có chút sự sống, cánh cửa đột nhiên mở ra lần nữa.
“Chủ thượng.” Một giọng nói lạnh băng vô cảm vang lên, thanh âm hơi
khàn làm tăng thêm chút sắc thái mị hoặc thần bí.
Mặt nước thình lình dậy lên một vòng xoáy, giống như cơn sóng lớn bị
dấy lên khi lớp băng chắc chắn bị vỡ vậy.
Lâm Nam đứng lên, mái tóc ướt rủ xuống tận eo, những giọt nước lóng
lánh theo làn da nhẵn nhụi bóng loáng lăn nhanh xuống, hợp thành từng
dòng nước nhỏ, cuối cùng trở về hồ nước nóng ấm.
Trên khuôn mặt hắn vẫn còn ốm yếu xanh xao hiện lên thần sắc mệt mỏi
tiều tuỵ, đôi môi mím chặt, gương mặt hắn hiện lên sự cương nghị lạnh
lùng, giọng nói uy nghiêm ẩn chứa sát khí, khác hẳn với sự lười nhác, tuỳ
tiện ngày thường: “Ai cho ngươi vào đây?”.
Người đến mặc bộ áo váy màu trắng thuần, song như vậy cũng không thể
che giấu được dung nhan diễm lệ, nàng ta cúi đầu điềm nhiên trả lời:
“Thuộc hạ lo lắng cho bệnh tình của chủ thượng, đây là chức trách, cũng là
bổn phận của thuộc hạ”.
Lâm Nam lạnh lùng nói: “Chút bệnh cỏn con như vậy cũng đáng đểngươi
để ý sao?”
“Thương hàn là chuyện nhỏ, tâm bệnh mới là chuyện lớn.”