ngoan cố tự mình quay về rất có thể là y sẽ bị ướt như chuột lột.
Y vừa cười khổ vừa đẩy nhanh tốc độ của xe lăn, có điều hướng đi lại
không phải đường hồi phủ mà là tiệm châu báu ở đầu phố.
Sợi dây Bạch Hạ dùng để đeo viên đá chắc là nàng đã tiện tay vớ được ở
đâu đó, nếu qua mấy ngày nữa không cẩn thận bị đứt hoặc làm mất thì nhất
định nàng sẽ lại làm ầm lên, đề phòng chuyện này xảy ra, vẫn cứ nhanh
chóng mua cho nàng một sợi dây chắc chắn thì tốt hơn.
Tiêu Sơ ở trong tiệm cẩn thận lựa chọn một sợi dây bảy sắc được đặc chế
bằng tơ tằm, lúc đi ra, trời đã tối đen rồi.
Tiêu Sơ bèn chọn một con đường nhỏ vắng vẻ để đi tắt cho nhanh.
Vừa mới đi được nửa đường, Tiêu Sơ như thể bị kinh động bởi tiếng sấm
vừa thình lình nổi lên, y bỗng ngừng lại, chiếc xe lăn cũng vì thế mà dừng
theo.
Cùng lúc đó, tại đúng chỗ mà y sẽ đến nếu như cứ giữ nguyên tốc độ lúc
đầu đã cắm mấy cây đoản tiễn.
Nhìn thứ vũ khí sắc nhọn cắm sâu đến mấy thốn trên mặt đường đá xanh
cách mình nửa bước, khuôn mặt Tiêu Sơ trở nên nghiêm túc, thần sắc ôn
hoà đã biến mất, thay vào đó là khí thế sắc bén mạnh mẽ.
Tay phải huơ lên, ống tay áo tung bay, những hạt mữa bụi rơi lất phất
xuống lúc này, tuy chỉ rất nhỏ thôi nhưng bỗng chốc đã trở thành ám khí
đoạt mạng, hoà vào tiếng sấm sét bắn thẳng về chỗ tối ở hai bên đường,
tiếng hét thảm cũng theo đó mà vang lên.
Ngay tức thì, hơn mười tên áo đen cầm theo đủ các loại binh khí từ bốn
phương tám hướng nhảy ra đánh úp.