lăn cực nhanh để tiêu hao sức lực của đối phương.
Đồng thời y ung dung mỉm cười: “Các hạ liều mạng như thế, chẳng lẽ có
thâm thù đại hận gì với Tiêu mỗ hay sao? Nhưng Tiêu mỗ thật sự không
nhớ được ta đã từng đắc tội với vị cô nương nào cả”.
Người nọ mặc hắc y, bịt khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt sáng đến mức đáng
sợ, tuy nhên thân hình nhỏ nhắn yêu kiều, đích xác là một nữ nhân. Nàng ta
nghe Tiêu Sơ nói vậy nhưng vẫn không hề lên tiếng, đôi mắt càng toả ra sát
khí lạnh băng.
Thấy sắp ra khỏi con hẻm, nữ tử tăng thêm nội lực vốn đã sắp cạn kiệt,
tựa như muốn đọ sức một lần cuối cùng, đột nhiên nàng ta lại nhấc cánh tay
đang buông thõng lên.
Song lại chẳng phải tung chiêu thức tấn công gì cả mà chỉ nhẹ nhàng lắc
một cái.
Lúc này trời đang mưa lớn, những hạt mưa từu trên cao rơi xuống đập
lên nóc nhà, đập xuống mặt đường, ồn ào hệt như tiếng rang đậu.
Thế mà lại không thể che giấu được tiếng chuông thánh thót vang lên.
Chỉ một tiếng, cũng đủ lắm rồi…
Tiêu Sơ như thể bị vật nặng nghìn cân mạnh mẽ giáng xuống, thần sắc y
đột ngột thay đổi, ngón tay y chỉ vừa hơi buông lỏng, mũi kiếm vốn không
thể động đậy được liền thuận thế tiến về phía trước, đâm trúng vào ngực
y…