Bởi vì chỉ thấy hơi nhoi nhói, nên ban đầu nàng cũng không để ý lắm, chỉ
tùy tiện phẩy phẩy tay mấy cái liền định đi bưng nước rửa mặt. Nào ngờ
chưa đi được vài bước đã bị Chiến Phong ở đằng sau cắn chặt lấy góc áo
không buông.
Bạch Hạ khó hiểu quay đầu lại, nhìn theo đôi mắt đang trừng to của sói
tuyết mới phát hiện được ngón tay của mình vẫn cứ đang chảy máu, hơn
nữa chảy vừa nhanh vừa nhiều. Nhờ vào ánh sáng lờ mờ lúc chạng vạng,
loáng thoáng có thể thấy được trên con đường phía sau Bạch Hạ khoảng
chừng bốn năm thước, đã bị máu nhỏ ướt thành một vệt dài.
Nàng nhấc tay lên xem, thật ra vết thương cũng không sâu lắm, nhưng
máu tuôn ra cứ như thể cả một ngón tay bị vũ khí sắc bén chặt đứt vậy.
Bạch Hạ ngẩn người nhìn một lúc lâu, sau đó nàng nhắm mắt lại rồi bắt đầu
nhanh chóng cầm máu cho chính mình. Đến khi xử lý xong xuôi, trên mặt
đất đã tụ thành một vũng máu nhỏ.
Bạch Hạ mất quá nhiều máu nên cảm thấy hơi chóng mặt, nàng bèn ngồi
bệt hẳn trên mặt đất, nhếch miệng cười với Chiến Phong, từ nãy giờ nó vẫn
luôn nhìn nàng không chớp mắt: “Chuyện này đừng nói với bất kỳ ai, nhất
là chủ nhân của ngươi, nhớ chưa?”.
Sói tuyết liếm liếm lên bàn tay phải dính đầy vết máu của nàng, khẽ kêu
lên “ư ừ” hai tiếng.
“Không sao đâu, sau này ta chú ý hơn, không để bản thân mình bị thương
nữa là được mà!”, Bạch Hạ kéo cái đầu xù lông của nó lại, cọ cọ vào gò má
hơi nhợt nhạt của mình, khẽ khàng nói: “Thật ra, cho đến bây giờ mới bắt
đầu phát bệnh đã là tốt lắm rồi! Những nơi cần đi ta gần như đã đi hết rồi,
những trò cần chơi cũng chơi cả rồi, những món ăn ngon ta cũng ăn rồi,
những thứ cần uống cũng uống rồi. Từ nay về sau, ta chỉ cần ngoan ngoãn
ở lại nơi này, cùng với Tranh Ngôn…”