Tiêu Sơ không để ý tới nàng, chỉ lo ôm lấy con sói tuyết đang điên cuồng
không yên, cuối cùng không thể không nghiêm mặt, lạnh lùng mắng: “Ngồi
xuống!”.
Sói tuyết thấy y thực sự nổi giận, không dám càn quấy nữa, đành phải tức
tối nghe theo mệnh lệnh, trong cổ họng vẫn phát ra những tiếng gầm gừ
khiến người ta rợn cả tóc gáy.
“Hạ Hạ, ta đi tắm rửa thay y phục trước rồi ta dùng bữa với muội sau”.
“Ừm…”
Tiêu Sơ nói với Bạch Hạ một câu rồi chẳng thèm để ý tới Chiến Phong
đang ngồi tại chỗ thở hồng hộc, mà đi thẳng ra ngoài.
Bạch Hạ nhìn theo bóng dáng y, rồi nhìn sói tuyết bây giờ đã tỏ vẻ đáng
thương chớp chớp mắt, thở dài một tiếng tỏ ý có muốn giúp cũng chẳng
được, sau đó quay trở về phòng dành cho khách trong tiếng hú uất ức của
sói tuyết. Một lát sau, nàng lại chắp tay sau lưng đi ra ngoài, tiến vào viện
tử của Tiêu Sơ.
Tuy Tiêu Sơ xuất thân từ gia đình quyền quý, nhưng thời thơ ấu đã sống
xa nhà, đến khi trưởng thành thì lại tòng quân, hơn nữa y từng quanh năm
chinh chiến bên ngoài, nên từ trước đến giờ không thích có người hầu hạ
mình. Bên người chỉ có một mình Tứ Muội chăm lo cho sinh hoạt thường
ngày của y, bây giờ không có Tứ Muội ở đây nên việc gì y cũng tự mình
làm.
Tính cách của Tiêu Sơ hiền hòa, yêu cầu đối với mấy chuyện sinh hoạt
vụn vặt cũng rất đơn giản, bởi vậy sau khi vào trong trạch viện này căn bản
y không hề tu sửa gì nhiều, tất nhiên không thể có một căn phòng tắm xa
hoa to lớn như bên Lâm phủ. Bình thường khi tắm gội y chỉ dùng một chiếc
bồn tắm thông thường.