Tiêu Sơ cụp mắt, hơi mỉm cười: “Đúng”.
“Thuốc này dùng để cầm máu và tiêu sưng, ngâm khoảng một khắc là
được rồi”, Bạch Hạ lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ: “Trong này có thuốc trị
thương, huynh bôi lên miệng vết thương, sáng, tối hay lần. Theo tình hình
của huynh, chỉ cần khoảng bảy ngày là sẽ khỏi hẳn rồi. Chờ chút nữa muội
sẽ đặt lên chiếc tủ nhỏ trên đầu giường huynh, trước khi đi ngủ huynh nhớ
bôi thuốc”.
“Đa tạ.”
Sau khi nghiêm túc hoàn thành xong trách nhiệm của một đại phu, Bạch
Hạ khoanh tay nghiêng đầu, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ: “Bây giờ chúng
ta có thể nói về vết thương của huynh từ đâu mà có rồi nhỉ?”.
Tiêu Sơ ngước mắt nhìn Bạch Hạ đang từ trên cao nhìn xuống, thấy hết
tất cả không sót thứ gì: “Bây giờ?”.
“Đúng thế, bây giờ.”
Tiêu Sơ cúi đầu nhìn bản thân mình đang chẳng một mảnh vải che thân,
chỉ có một làn khói trắng mỏng manh lượn lờ xung quanh: “Như thế này?”.
“Đúng, như thế này.”
Tiêu Sơ trầm mặc.
Bạch Hạ liền hiểu ý giải thích cho y: “Con người trong lúc không có gì
che đậy, không có gì để bám víu mới dễ nói lời thật lòng hơn”.
“…Chứ ta đã nói dối muội lúc nào?”
Bạch Hạ bĩu môi, nửa thân trên nhướn về phía trước, tay trái chống lên
thành thùng gỗ, ngón trỏ tay phải lắc qua lắc lại trước mắt y. “Huynh không
nói dối mà huynh chỉ không nói gì thôi, như thế càng đáng ghét hơn!”.