Trên khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Sơ bỗng nổi lên hai rặng mày đỏ, y bó
tay đầu hàng: “Được, được, được, ta thành thật khai báo. Trên đường trở về
ta đã gặp phải một đám thích khách, với thân phận của ta hiện nay, thiết
nghĩ đây cũng chẳng có gì là lạ”.
“Thích khách? Chúng có lai lịch gì? Tại sao lại đến ám sát huynh?”.
“Không biết, ta chỉ đánh lui chúng, không bắt được tên nào để tra hỏi.”
“Vậy kẻ đã làm huynh bị thương có để lại manh mối gì không?”
“Không có.”
“Muội đã từng thấy qua thân thủ của huynh, hiện giờ những người có thể
đánh bại huynh không nhiều…”
“Ta nhất thời sơ ý”, Tiêu Sơ khẽ cười than: “Có câu hai tay khó mà địch
lại bốn tay, hảo hán đánh không lại nhiều người một lúc”
Bạch Hạ chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi nói: “Hình như cũng khá là có
lý”.
“Đây chỉ là việc ngoài ý muốn thôi, trước tiên đừng nói chuyện này ra
ngoài, ta muốn xem bọn chúng còn có chiêu gì nữa không?”
“Được”, Bạch Hạ đáp một tiếng, sau đó đột nhiên ỉu xìu, rút tay về, hai
vai chùng xuống: “Nếu Tứ muội muội không bị điều đi thì huynh sẽ chẳng
bị thương rồi, sớm biết như vậy, muội sẽ không đùa như vậy…”.
“Đừng nói linh tinh, chuyện này có liên quan gì đến muội đâu”, Tiêu Sơ
nhấc tay lên vò vò tóc mái của nàng: “Chẳng qua chỉ là một vết thương
ngoài da nhỏ xíu thôi mà, cứ coi như là để cho một thần y lâu không gặp
người bệnh như muội luyện tay nghề đi!”.
“Muội không cần…”