Khi Bạch Hạ đẩy cửa vào, Tiêu Sơ chỉ vừa mới cởi y phục, ngâm mình
vào trong nước, bỗng đụng mặt nhau trong tình trạng cả người không mảnh
vải che thân, Tiêu Sơ tức thời đờ người ngay tại trận.
So với phản ứng của Tiêu Sơ, Bạch Hạ hiển nhiên là hành xử như
thường, vui vẻ hếch cằm lên: “Huynh cứ tiếp tục đi, muội qua đây xem
huynh chút thôi”.
“…”
Tiêu Sơ không còn gì để mà nói nữa. Y che miệng ho khẽ mấy tiếng, sau
đó lại như cảm thấy xấu hổ, trầm mình trong nước sâu hơn nữa, muốn
mượn thùng gỗ để che bớt thêm được chút nào hay chút nấy.
Nào ngờ Bạch Hạ thấy vậy liền sải bước tiến về phía trước đồng thời
khoát tay: “Vết thương của huynh tuy rằng không chí mạng, nhưng chung
quy cũng là bị thương ngay ngực, một chỗ quan trọng, ban nãy đã bị ngấm
nước mưa lâu như thế, bây giờ lại ngăm nước tắm nữa thì chắc hẳn máu đã
không chảy nữa rồi, nhưng rất có khả năng sẽ bị viêm, nếu bị viêm nhất
định sẽ phát sốt, nếu phát sốt thì nội trong hai ba ngày sẽ chẳng thể khá lên
được. Đến lúc đó dẫu cho huynh có muốn giấu cũng chẳng giấu được
đâu!”.
Tiêu Sơ sửng sốt: “Sao muội lại…”.
“Muội vừa nhìn sắc mặt huynh là biết không phải huynh bị cảm lạnh rồi,
hơn nữa thấy bộ dạng Chiến Phong cứ như muốn đi tìm người khác mà liều
mạng như thế thì muội biết chắc huynh đã bị thương rồi”, Bạch Hạ vừa nói
vừa lấy ra một bình ngọc nhỏ, rắc đều bột mịn trong bình vào nước. “Nếu
huynh đã không muốn nói ra mà lại muốn trốn đi tự mình chữa trị vết
thương, thì muội khẳng định là huynh không muốn để hạ nhân biết chuyện,
rồi bẩm báo với người nhà huynh, khiến cho họ lo lắng. Muội nói có đúng
không?”.