Lại nghe Chiến Phong kêu “ư ử” một tiếng nữa, Bạch Hạ cười càng rạng
rỡ hơn, vò vò tai của nó rồi đứng dậy: “Biết rồi, biết rồi, còn cả ngươi nữa!
Có điều, việc bây giờ chúng ta phải làm chính là mau chóng dọn sạch sẽ
chỗ này, để tránh bị Tranh Ngôn nhìn thấy…”
Lời nói vừa dứt, tiếng sấm vang rền, mưa bắt đầu rơi lất phất.
Chỉ trong chốc lát, vết máu trên phiến đá xanh đã bị nước mưa cọ rửa,
không còn một chút dấu tích nào nữa.
Nhìn thấy ngay cả ông trời cũng giúp đỡ mình như vậy, Bạch Hạ vỗ tay
cười lớn, vui vẻ vô cùng.
Khi Tiêu Sơ trở về, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, mưa cũng dần dần nhỏ
lại. Có điều chắc hẳn trên đường đi đã gặp trúng lúc mưa lớn nhất, cả người
từ trên xuống dưới đều ướt đẫm hết cả. Nước từ trên mái tóc và cẩm bào
màu đen không ngừng chảy xuống, thoạt trông quả thật có chút nhếch nhác.
Hạ nhân nhìn thấy sắc mặt y không tốt lắm, cho rằng có lẽ do bị nhiễm
phải cái lạnh của mưa mùa đông, bèn vội vàng đi đun nước, lấy y phục, nấu
canh gừng, cả phủ bận đến loạn hết cả lên.
Bạch Hạ vẫn luôn đợi y, nghe thấy tin vội vàng chạy đến thì thấy Tiêu Sơ
đang vuốt ve Chiến Phong đã tới trước nàng một bước.
Không biết vì sao mà sói tuyết lại cứ dựng lông nhe nanh, không ngừng
muốn xông ra ngoài, đôi mắt vốn màu xanh biếc lúc này nhìn vào lại hơi
hiện lên màu đỏ rực. Bạch Hạ lần đầu tiên thấy được bộ dạng hung hãn dữ
tợn đó của nó, không tránh khỏi sợ hãi.
“Chiến Phong sao vậy? Sao trông dáng vẻ cứ như muốn ăn thịt người
vậy hả?”