Tiêu Sơ mỉm cười, sau đó ho khẽ: “Muội còn muốn hỏi gì nữa không?
Hình như cũng sắp được một khắc rồi đấy!”.
Bạch Hạ lắc đầu nhưng cũng không đứng thẳng người dậy, mà lại càng
tiến sát về phía trước, hạ tầm mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước trong suốt
có thể nhìn thấy đáy, cẩn thận quan sát cho thật kỹ.
Tiêu Sơ đành phải cứng người ngồi yên tại chỗ, cử động cũng không
được, mà không cử động cũng không xong, vô cùng lúng túng.
Sau khi Bạch Hạ nhìn đã rồi, nàng liền mỉm cười thẳng người dậy:
“Tranh Ngôn à…”.
“…Hả?”
“Vị Hạ thúc thúc kia chỉ dạy huynh cách phán đoán nữ tử còn trong trắng
thôi sao?”
“…Ừ.”
“Nếu có cơ hội gặp mặt thì, muội nhất định sẽ cùng ông ấy đàm luận
xem làm thế nào để phán đoán xem nam tử đã từng phá đi sự trong trắng
của nữ tử hay chưa!”
“…”
Bạch Hạ cười lớn rồi xoay người bỏ đi: “Nhanh lên, nhanh lên, muội ở
phòng ăn chờ huynh, tiện thể bảo nhà bếp làm thế hai món bổ huyết dưỡng
khí”.
Tiêu Sơ đáp một tiếng, giọng nói ẩn chứa sự vui vẻ nhưng đôi mắt lại u
ám, sâu không thấy đáy.
Sau khi Bạch Hạ ra khỏi phòng, lúm đồng tiền vẫn luôn hiển hiện trên
khuôn mặt nàng nhanh chóng biến mất.