Tiêu Sơ vẫn ngồi yên bất động, bàn tay trái chầm chậm xoay tròn, toả ra
một luồng sức mạnh vô hạn, tạo nên một tấm chắn vô hình mà không vũ
khí nào có thể xâm phạm được xung quanh y. Đến khi tất cả thích khách
cách y khoảng một cánh tay, đột nhiên y thu lực, đồng thời tay phải liên tục
vung lên, gió cuốn mưa bay, một chiêu chế địch.
Đảo mắt một vòng quanh những tên tàn binh bại tướng, giọng nói của
Tiêu Sơ không lớn, thậm chí có thể nói là ôn hoà, song lại khiến cho đối
phương bất giác phải rùng mình: “Các ngươi là ai? Tại sao lại đến ám sát
ta?”.
Tính tình y vốn nhân hậu, xuống tay cũng lưu tình, cho nên những người
này chỉ bị thương và mất đi khả năng công kích thôi chứ không hề nguy tổn
đến tính mạng. Thấy tình thế không ổn, chúng liền thi nhau bò dậy, dắt díu
nhau mà bỏ chạy cuống cuồng chỉ trong chớp mắt đã không còn sót lại tên
nào.
Tiêu Sơ cũng không có hứng thú với ấy tên tay sai chịu sự sai khiến của
kẻ khác, tính ra mà nói thì những tên này còn chẳng có tác dụng bằng mấy
cây đoản tiễn vừa nhìn đã biết không phải chỉ là loại tầm thường kia.
Y tiến về phía trước một chút, vừa cúi người nắm vào đuôi mũi tên, liền
cảm thấy có một luồng sát khí lạnh thấu xương từ phía trên đánh xuống.
Trên khuôn mặt Tiêu Sơ lộ ra thần sắc chế giễu rõ rệt, đây mới là sát
chiếu thực sự, chắcmuốn nhân lúc y buông lỏng cảnh giác, thu nội lực về
mà tấn công.
Ngón tay nhấn vào chuôi tên, mượn lực để di chuyển xe lăn về phía sau,
tránh khỏi một chiêu tất sát, đồng thời ngẩng đầu nhướn người lên, dùng
hai ngón tay kẹp chặt lấy mũi kiếm đã để lỡ mất đi thế chủ động.
Người cầm kiếm cũng không chịu lui về mà tiếp tục vận lực tiến lên phía
trước, Tiêu Sơ không đối kháng tới cùng với người nọ, chỉ chuyển động xe