“Sao muội lại nói vậy…” Tiêu Sơ chau mày, tỏ vẻ vô tội: “Không phải
tối hôm qua muội đã nói là hôm nay phỉa đi qua thăm rồi sao? Ta không
rảnh, đành phải để muội đi thay thôi. Hơn nữa, lấy nhiều dược liệu của
người ta như vậy, cả về tình và về lý vẫn nên qua tạ người ta một tiếng mới
phải”.
“Huynh rộng lượng vậy sao?”
“Từ trước đến giờ ta đều rất độ lượng mà!”
Bạch Hạ bĩu môi: “Huynh không sợ giữa muội và hắn xảy ra chuyện gì
à?”
Tiêu Sơ hoà nhã mỉm cười: “Nếu muốn xảy ra thì sớm đã xảy ra rồi, còn
chờ đến bây giờ sao?”.
“Thế… thế huynh không sợ… không sợ hắn nhất thời xúc động giở trò gì
với muội à?”
“Vẫn là câu nói đó, nếu hắn muốn giở trò gì đó với muội thì sớm đã ra
tay rồi”, Tiêu Sơ giữ lấy eo Bạch Hạ, giúp nàng đứng thẳng dậy. Y ngừng
một chút rồi mới nói tiếp: “Có điều từ đó cũng có thể thấy rằng Lâm Nam
quả đúng là thật lòng đối với muội. Bằng không, với bản tính phong lưu
của hắn, sao một thời gian dài như vậy rồi mà hắn vẫn chưa động tay với
muội được?”.
Bạch Hạ sửng sốt: “Thời gian lâu như vậy… có phải huynh biết được
chuyện gì rồi phải không?”.
“Ta chỉ biết là, chuyện giữa muội và hắn không chỉ đơn thuần là một
người chạy trốn, người kia đuổi theo”, Tiêu Sơ vừa nói vừa giúp Bạch Hạ
chỉnh lại váy áo bị nhăn: “Có điều, chuyện này đơn giản cũng được, phức
tạp cũng thế, tất cả đều đã là quá khứ rồi”.