bằng hết tất cả sức lực của mình. Như vậy ít ra cho đến cuối cùng, ta cũng
thấy không phải hối tiếc”.
Bạch Hạ thu tầm mắt về, đón lấy ánh nhìn sáng quắc của Lâm Nam, nói
rõ ràng từng tiếng: “Bởi vậy nên, cho dù sợ, ta cũng quyết không lùi
bước!”.
Đến lúc này, Lâm Nam cuối cùng cũng hiểu được ý của nàng. Hắn hít
thở sâu mấy lần nhưng vẫn không thể kiềm chế được cơn giận đang chực
chờ bùng nổ, hắn gần như muốn bóp nát đôi bờ vai trong tay: “Bạch Tiểu
Hà, nàng quả thật ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa rồi! Thôi thì nàng cứ
nói là muốn treo cổ chết trên cái cây nghiêng ngả giống như y đi cho
xong!”.
Bạch Hạ cắn răng chịu đựng, giãy ra khỏi sự kìm hãm của hắn: “Cho dù
chết, cũng phải làm cho rõ ràng minh bạch rồi mới chết, ta chẳng muốn làm
oan hồn đâu!”.
Lâm Nam thật sự nổi khùng, đang định nói tiếp thì nghe thấy có tiếng
gào thét phẫn nỗ, giọng nói này lại khá quen thuộc. Hắn quay sang nhìn
Bạch Hạ rồi sa đó cả hai không hẹn mà lặng lẽ tiến tới.
Thân hình vừa động đã vang lên tiếng thét to: “Cái tên lão ngoan đồng(*)
ngươi cuối cùng cũng trở về rồi!”.
(*) Lão ngoan đồng: Tuổi lớn rồi nhưng tính cách vẫn như trẻ con.
Tiếp đó tất nhiên là một trận đánh nhau kịch liệu, trong đó còn kèm theo
tiếng la thất thanh và tiếng rên ri của một người khác.
Đến khi cả Lâm Nam và Bạch Hạ cùng chạy tới nơi thì thấy cảnh tượng
như thế này…