Nghe đến đây, cuối cùng Lâm Nam cũng không nhịn nổi nữa: “Bạch
Tiểu Hà, nàng lại đang tự lừa mình dối người đấy có phải không?”.
Bạch Hạ ngừng lại, mím chặt môi, cúi đầu xuống nhìn mũi giày của
mình.
“Ta thừa nhận, ta cũng khó mà lúc nào cũng xem nàng là nhất, việc gì
cũng đặt nàng lên hàng đầu, bởi vì ta giống với y, có những trách nhiệm
không thể vứt bỏ, và những gánh nặng không thể bỏ xuống”, Lâm Nam
dùng sức xoay vai nàng lại, khom người xuống nhìn vào mắt nàng:
“Nhưng, tại sao ta vẫn có thể chú ý tới tất cả những chuyện nhỏ nhặt đã xảy
ra với nàng, chú ý đến nàng đang vui hay đang buồn, chú ý đến nàng rốt
cuộc là vui thật sự hay đang giả vờ tươi cười? Bạch Tiểu Hà, nàng không
nhận ra thật hay là không muốn? Hoặc là không dám? Ta không hiểu nổi,
tại sao nàng cứ phải cố chấp, quyết một lòng với y như vậy?”.
Bạch Hạ từ từ mở đôi mi dài đang khép chặt, con ngươi được rửa bởi
nước mắt càng đen bóng: “Ban nãy, sở dĩ ta khóc là bởi vì ta đang sợ”.
“Sợ? Nàng sợ cái gì?”
“Ta sợ cả đời này, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất ta dồn hết tình cảm
cho một người mà không giữ lại chút gì, nhưng có thể sẽ không có được sự
hồi đáp tương xứng. Ta lại càng sợ rằng, cho dù có một ngày mình có được
nó, ta cũng sẽ chẳng còn cơ hội để sở hữu nó nữa.”
Lâm Nam sửng sốt: “Nàng lại nói linh tinh gì thế?”.
Bạch Hạ hơi nghiêng đầu, nhìn ánh mặt trời gay gắt như vào giữa trưa:
“Huynh không hiểu, ta cũng không cần huynh hiểu. Trên đời này có rất
nhiều việc chỉ cần buông lỏng là sẽ mất ngay, bắt không được cũng không
thể giữ lại, chẳng hạn như ánh mặt trời ban trưa, chẳng hạn như sinh mạng
con người… Nhưng chính vì như thế, nên ta mới càng phải trân trọng,
không lãng phí một chút nào, càng phải bất chấp tất cả thậm chí cố gắng