nữa, chỉ yên lặng nhìn nàng một cái liền cáo từ xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của y, Lâm Nam đang trong tâm trạng
vui vẻ đột nhiên cảm thấy, thật ra màu tím cũng không đáng ghét mấy…
Bạch Hạ lại như thể cảm thấy lạnh mà quấn chặt ngoại bào, bước đi
chầm chậm, song lại đi theo hướng ngược lại với đại môn Tiêu phủ.
Lâm Nam xòe quạt ra, rồi khép lại, đồi mày xếch khẽ nhướng, ánh mắt
lạnh lẽo. Một chốc sau, khóe môi hắn mới hơi nhếch lên một chút, chắp tay
sau lưng đi cách nàng chừng nửa bước, không quá gần cũng không quá xa.
Hai người cứ một trước một sau như vậy mà bước đi, mặt trời nhích dần,
nhích dần về hướng đông, cho đến khi lên quá ngọn sào.
“Ta cứ nghĩ, huynh ấy vội vã như thế vì muốn ra ngoài tìm ta, còn vì vậy
mà vui mừng nữa chứ…” Bạch Hạ đang đi phía trước đột nhiên mở miệng,
giọng nói còn mang theo âm mũi nghèn nghẹt, mất đi sự trong trẻo như
ngày thường: “Rốt cuộc, căn bản y không hề phát hiện ra ta đã sớm không
còn ở trong phủ nữa”.
Lâm Nam ậm ừ “ừm” một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa.
Bạch Hạ như thể đang độc thoại một mình: “Chắc là do ta đã hỏi quá
nhiều phải không? Y có bao nhiêu chuyện phải xử ly, có bao nhiêu chuyện
để lo, có bao nhiêu chuyện để làm, sao có thể để ý đến ta mọi lúc được?
Thỉnh thoảng có đôi chút lơ là cũng là chuyện rất bình thường! Hơn nữa y
đang bị bệnh, còn bệnh nặng như vậy nữa, mà ta lại đi so đo từng li từng tí,
quả thật quá mức hẹp hòi… Lúc đầu y từng nói không thể lúc nào cũng
xem ta là nhất, không thể việc gì cũng đặt lên hàng đầu được, chẳng phải
lúc đó ta đã đồng ý rất nhanh và dứt khoát rồi hay sao? Mới có mấy ngày
đã hệt như oán phụ nơi khuê phòng, suy nghĩ lung tung, tự than thân trách
phận, quả đúng là người không biết điều mà!”.