Tội nghiệp cho vị nam tử hán nọ, tuổi đời mới có ngót nghét hai mươi
hai, chỉ bởi vì vừa sinh ra trông đã già hơn người khác nên mới vô tình phải
hưởng thụ vinh dự đặc biệt này.
Hồ Tam nấp ở một xó tròn hai ngày, hai đêm, chịu đựng đến nỗi hai mắt
sung huyết cuối cùng cũng đợi được mục tiêu trở về. Nỗi niềm hưng phấn
như thể chờ mây tan nhìn thấy trăng sáng, khó có thể diễn tả thành lời, gã
thét lên một tiếng rồi nhảy bổ lên ôm lấy chực cắn.
Võ công Tứ Muội vốn cao hơn gã một chút nhưng Hồ Tam lần này
không hề dùng tư thế như cao thủ so chiêu, vừa nhảy tới liền hệt như trẻ
con đánh nhau, cào cấu cắn xé loạn cả lên, dưới tình trạng không hề phòng
bị, hơn nữa hoàn toàn ngỡ ngàng, không biết chuyện gì đang xảy ra, Tứ
Muội chỉ biết dựa vào bản năng mà vô thức phản kháng. Chỉ trong phút
chốc hai người đã nằm lăn trên đất, luân phiên lên trên rồi lại bị đè xuống
dưới…
Bụi cuốn mù mịt, đất đá văng tứ tung, sau trận hỗn loạn Hồ Tam cuối
cùng cũng đạt được mong muốn, giành được thắng lợi có tính quyết định,
chỉ có điều, chỗ gã cắn phải lại hơi khác so với dự liệu một chút… môi
dưới của Tứ Muội.
Hồ Tam đi cùng với một chủ tử là một vương gia vốn tính tình phong lưu
đương nhiên đã nếm qua môi thơm của không ít mỹ nhân yêu kiều, quả thật
gã chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày lại có phúc phần được thưởng thức
mùi vị khi cả miệng toàn là râu thế này.
Còn Tứ Muội thì ở cùng chủ tửlà một hầy gia đoan chính lễ độ tuy
thường ra vào thanh lâu kỹ viện, thế nhưng vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc
“thỏ không ăn cỏ gần hang”, thế nên đến tận hôm nay vẫn chưa từng gần
gũi ai…