(1) Lãng: Sáng ngời, rạng rỡ.
Chính bởi vì như vậy nên Bạch Hạ không chỉ không ghét mà lại còn có
chút cảm tình. Có điều nàng vẫn chưa kịp mở miệng thì Lâm Nam đã hừ
mạnh một tiếng, dang tay ôm chặt lấy nàng, đôi mắt phượng híp lại, lạnh
giọng nói: “Các hạ quả thật người giống y như tên, lỗ mãng (2) hết sức!”.
(2) Trong tiếng Trung từ “lỗ mãng” phát âm gần giống với Mạnh Lãng.
Mạnh Lãng thấy vậy bèn giậm chân thở dài: “Trên đời này còn bi kịch
nào lớn hơn việc mỹ nhân đã có chủ đây? Bỏ đi, bỏ đi. Thứ đã có chủ, ta
đây tuyệt đối không đụng vào!”. Nóixong khuôn mặt hắn trở nên nghiêm
túc, vẻ trêu đùa đã hoàn toàn biến mất, hắn đứng đắn chắp tay hành lễ: “Tại
hạ đường đột quá, mong cô nương bỏ quá cho!”.
Tốc độ thay đổi sắc mặt quá nhanh khiến cho Bạch Hạ có đôi chút
choáng váng, đanh phải cười khan nói: “… Không sao đâu…”.
Tứ Muội nghe xong mấy lời này liền chấm dứt màn tự hành xác, nghển
cổ trừng mắt nhìn Bạch Hạ: “Lại không tuân thủ nữ tắc!”.
Bạch Hạ lạnh nhạt trả lời: “Lại muốn bị phải đi chạy vặt chứ gì!”.
Lâm Nam ghé sát vào tai Bạch Hạ cười khẽ: “Lại là bởi vì ta”.
Mạnh Lãng khó hiểu, gãi gãi đầu: “Tại sao cứ phải nói từ lại chứ?”.
Đang lúc mỗi người một câu, ông nói gà bà nói vịt thì Tứ Muội đột nhiên
“oa” lên một tiếng rồi nhảy lên, mừng rỡ chạy thẳng vào trong ngõ, giọng
nói nghẹn ngào, đôi mắt hổ rướm lệ, hệt như đứa trẻ bị uất ức gì lớn lắm
cuối cùng cũng tìm thấy mẫu thân để kể khổ.
Mạnh Lãng nhìn theo hướng hắn chạy đi, hơi sửng sốt một chút, tuy rằng
so với Tứ Muội thì đã bình tĩnh hơn nhiều, song vẫn khó giấu được vẻ mặt