Bạch Hạ đang hồi tưởng lại nụ hôn kinh thiên động địa, vượt qua thế tục
kia nên vẫn không chú ý đến việc mình vẫn còn đang bị Lâm Nam ôm. Lúc
này nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Sơ, nàng mới bừng tỉnh lại, vội bình tĩnh
vùng ra, bước nhanh về phía trước, vui mừng hớn hở tuyên bố: “Tranh
Ngôn, Tranh Ngôn, Hồ Tam vừa tới bày tỏ tình yêu với Tứ muội muội
đó!”.
Tứ Muội giậm chân thét lên: “Cô đừng nói lung tung!”.
“Cái gì mà nói lung tung? Chúng ta chính mắt nhìn thấy cơ mà”, Bạch
Hạ hếch cằm nhìn về phía Mạnh Lãng: “Người này có thể làm chứng!”.
Mạnh Lãng ở trước mặt chủ soái nhà mình tất nhiên phải nghiêm túc
trình báo đúng sự thật: “Bẩm Tiêu soái, thuộc hạ chỉ nhìn thấy người nọ
xông tới hôn Tứ Muội một cái, còn về vướng mắc tình cảm thế nào thì cũng
không hiểu rõ lắm”.
Tiêu Sơ nhướng mày nhịn cười, sau đó nhìn khóe môi đẫm máu của Tứ
Muội, lắc đầu than thở: “Tên Hồ Tam kia đúng là một kẻ thô lỗ, không biết
thương hoa tiếc ngọc gì cả!”.
Tứ Muội có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch nổi, bèn che mặt
khóc chạy đi.
Bạch Hạ thấy vậy vui vẻ cười lớn, sau đó dường như nghĩ ra gì đó nên
quay qua hỏi Tiêu Sơ: “Đúng rồi, không phải huynh tới Phú nha sao?”.
Mạnh Lãng giành nói trước: “Đều tại tên Tứ Muội này, chỉ đợi thêm có
hơn nửa khắc mà cũng không chịu, cứ đòi trở về ngay lập tức cơ, kết quả
lại hại Tiêu Soái phải tốn công một chuyến”.
Tiêu Sơ sửng sốt: “Người tới từ đại doanh Sóc Bắc chính là ngươi”.
Mạnh Lãng cũng sửng sốt: “Đúng vậy, ngài không biết sao?”.