xúc động. Hắn siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu rồi mới bước nhanh về
phía trước, những chi tiết trên bộ giáp mỏng va vào nhau khẽ vang lên mấy
tiếng, hắn ôm quyền, khom mình quỳ một gối xuống dưới đất, dõng dạc hô
lên: “Thuộc hạ bái kiến Tiêu soái!”.
Tiêu Sơ ngồi thẳng trên xe lăn, giữ nguyên dáng vẻ mỉm cười ôn hòa
thản nhiên, nhưng trong mắt thoáng lóe lên ánh sáng rạng ngời, y hơi nhớn
người về phía trước, hai tay nâng lấy cánh tay của Mạnh Lãng: “Ta đã từ
chức bị thống soái rồi, mỗi lần gặp nhau không cần phải hành lễ như khi ở
quân doanh đâu, cũng không thể xưng hô như vậy được”.
“Thuộc hạ đã quen rồi, không sửa miệng được mà cũng không muốn sửa,
cả đời này thuộc hạ vĩnh viễn là phó tướng của Tiêu soái!”
Tiêu Sơ ngẫm nghĩ một chút rồi cũng không kiên quyết nữa: “Dù sao
chúng ta cũng đang gặp mặt riêng không phải tại triều đình, lần này tùy
ngươi, đứng lên rồi nói chuyện”.
Mạnh Lãng cười sang sảng đáp lời, lúc đứng dậy còn khẽ lau mặt, chỉ
còn sót lại một chút ươn ướt nơi khóe mắt.
Tứ Muội lại thoải mái tự nhiên hơn nhiều, hắn ngồi xổm xuống, nước
mắt lưng tròng nhìn Tiêu Sơ: “Công tử, thuộc hạ chỉ vừa mới rời phủ chưa
đến ba ngày, tại sao người lại gầy đi nhiều như vậy? Sao sắc mặt lại khó coi
thế? Người bị bệnh hay là bị thương? Đã gọi đại phu tới khám chưa?”.
“Ta chẳng qua chỉ mắc chứng phong hàn thôi, đã khỏi rồi”, Tiêu Sơ
nghiêng đầu nhìn hắn: “Còn ngươi đó, sao môilại bị rách thế kia?”.
Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới Tứ Muội liền xấu hổ, vừa tức lại
vừa muốn chết: “Tên Hồ Tam kia… hắn… hắn…”.
“Hồ Tam? Là vị tùy tùng của Cửu điện hạ sao?” Tiêu Sơ không rõ đầu
đuôi, bèn ngước mắt lên nhìn Lâm Nam, ánh mắt đột nhiên trầm xuống.