“Họ chỉ nói có một vị võ tướng được phái đi truyền báo quân tình khẩn
cấp sắp đến, tình hình cụ thể lại không đề cập đến. Lúc ta nhìn thấy ngươi
còn tưởng rằng, ngươi đi làm việc vô tình đi ngang qua nơi này vừa đúng
lúc gặp được Tứ Muội mà thôi. Nhưng chỉ đi truyền tin thôi, hà tất phải làm
phiền đến một vị đại tướng trong quân doanh như ngươi chứ?”
“Thuộc hạ đã phải xin rất lâu mới có được việc chạy vặt đưa tin này
đó…”, Mạnh Lãng gãi mũi, tỏ ra khó hiểu: “Nhưng không phải ngài đã đến
phủ nha rồi sao? Tại sao vẫn không biết người tới là thuộc hạ?”.
Tiêu Sơ ngập ngừng, vẻ mặt dường như có chút mất tự nhiên: “Ta… đi
tới nửa đường rồi lại quay về”.
“Ồ…”, Mạnh Lãng trầm ngâm chốc lát, vẫn thấy khó hiểu: “Như vậy sao
ngài lại biết được bọn thuộc hạ đã rời đó rồi chứ?”.
Tiêu Sơ che miệng ho một tiếng, không trả lời nữa.
Bạch Hạ thấy vậy, vội vàng đưa tay đặt lên trán y, chân mày bỗng nhíu
lại: “Huynh vẫn còn sốt nhẹ, hai vị nghe ta nói này, cho dù có là chuyện
quan trọng cách mầy thì cũng hồi phủ rồi nói tiếp, được chứ?”.
Tiêu Sơ kéo tay nàng xuống, nắm trong lòng bàn tay mình vỗ nhẹ, mỉm
cười dịu dàng nói: “Được, tất cả mọi người đều nghe theo muội”.
Mạnh Lãng trợn mắt chằm chằm nhìn họ, rồi quay sang nhìn Lâm Nam,
khó tránh khỏi bắt đầu cảm thấy mơ hồ.
Lúc này Lâm Nam mới đủng đỉnh đi lại: “Nếu Tiêu huynh đã có chính sự
để bàn, ta cũng không tiện tới phủ làm phiền nữa, thôi thì ngày mai sẽ lại
qua thăm sau”.
Tiêu Sơ mỉm cười cúi người: “Điện hạ khách khí quá, chỉ chút bệnh nhỏ
thôi, cần gì phải phiền hà điện hạ?”.