“Ngươi lập tức quay trở về Sóc Bắc, cứ theo sách lược đó mà thi hành.
Hãy nhớ kỹ, chỉ theo dõi cặn kẽ, chuẩn bị sẵn sang thế trận để chờ quân
địch chứ nhất quyết không được chủ động khiêu khích gây chiến”. Tiêu Sơ
hít sâu một hơi không khí lạnh lẽo vào sáng sớm để nhở đó làm dịu đi cái
đầu đang nặng như đá. Y dùng sức ấn vào hai bên thái dương, giọng nói
khàn đặc: “Quân chủ lựccủa Nhung Địch đã bị tiêu diệt đến bảy tám phần,
theo lý mà nói, trong thời gian ngắn không thể nào rục rịch manh động
được. Tình hình khác thường lần này chắc chắn có liên quân những cuộc
mật bàn liên tiếp trong thời gian gần đây với các bộ lạc trên thảo nguyên.
Tóm lại, trước khi mọi chuyện rõ ràng, việc chúng ta cần làm là án binh bất
động, lấy bất biến để ứng vạn biến”.
Mạnh Lãng đứng nghiêm, lớn tiếng đáp tuân mệnh.
Sau đó hắn lập tức chuyển sang vẻ mặt tươi cười: “Tiêu soái, không dễ gì
thuộc hạ đến được đây, cho thuộc hạ ở bên ngài thêm vài hôm đi! Thuộc hạ
hứa nhất định sẽ dốc sức gấp rút lên đường bất kể ngày đêm, chỉ đổi ngựa
quyết không đổi người, bảo đảm sẽ không làm lỡ việc đâu!”.
Thấy Tiêu Sơ trầm ngâm không nói, thần sắc Mạnh Lãng liền ủ rũ, hạ
giọng cầu khẩn: “Ít ra cũng chờ qua ngày giỗ của Diệp tướng quân rồi mới
đi có được không? Dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa…”.
Đôi mi đang khép của Tiêu Sơ khẽ run lên, y nhẹ nhàng gật đầu, một lát
sau mới nói: “Thế này đi, người tới phòng khách nghỉ ngơi trước, chiều nay
cùng Tứ Muội dẫn Chiến Phong tới đại doanh Tây Kinh một chuyến. Chiến
Phong bị nhốt trong tiểu viện này đã lâu rồi, cũng nên đi ra ngoài hóng gió.
Ngươi có kinh nghiệm tác chiến trên thảo nguyên, tới đó kiểm tra xem
phòng thủ tại đó có sơ hở gì không”.
“Vâng!”, Mạnh Lãng mừng rỡ, nhảy nhót chạy đi.