sát bên cánh mũi nàng, lấy phần đuôi sợi dây nhẹ nhàng cọ cọ.
Bạch Hạ cảm thấy ngứa, rút tay từ trong chăn ra gãi gãi mũi, sau đó chỉ
lật người nằm ngửa ra mà vẫn chưa tỉnh lại.
Tiêu Sơ bó tay rồi.
Trông nàng ngủ ngon như thế, y thật sự không nỡ ép nàng dậy, đành phải
đỡ trán ngồi bên cạnh đợi, định bụng thêm nửa canh giờ nữa sẽ thử gọi lại.
Trên đường đến phủ nha y đã quay trở lại giữa chừng, chỉ bởi vì trong
lòng y toàn hiện lên sắc mặt trắng bệch và đôi mắt sưng đỏ của nàng, nụ
cười gượng ép của nàng, thân thể mỏng manh yếu đuối của nàng dưới lớp
áo bông của Lâm Nam, chỉ bởi vì, y không thể bỏ mặc nàng được.
Bắt đầu từ khi nào, y lại vì chuyện tư mà bỏ lỡ chuyện công.
Bắt đầu từ khi nào, nàng đã chiếm một vị trí quan trọng như thế.
Tiêu Sơ nhếch môi, yên lặng cười bất đắc dĩ. Sau lại thấy Bạch Hạ ngủ
không yên, hơn nữa bên vai còn lộ ra bên ngoài, sợ nàng lạnh nên y
nghiêng người qua đắp chăn lại cho nàng.
Trong lòng y đột nhiên suy nghĩ, dù sao mình cũng đang rảnh rỗi, chi
bằng giúp nàngđổi lại sợi dây đeo.
Song y nhìn trên cổ của nàng, chẳng hề có vật gì cả. Đưa tay sờ dưới gối,
cũng vẫn trống không.
Y cứ nghĩ rằng, món quà mà y tặng, nàng sẽ luôn mang theo bên mình,
không lúc nào bỏ ra…
Tiêu Sơ bỗng cảm thấy thật bức bối, đang định yên lặng rời đi, trên ngực
đột nhiên đau buốt hệt như một vũ khí sắc nhọn đâm xuyên qua.