Y khom người xuống, cố gắng dùng toàn bộ nghị lực của mình kìm nén
tiếng rên chực bật ra khỏi họng, chỉ trong chớp mắt, áo y đã ướt đẫm mồ
hôi.
Cũng may cơn đau đến nanh mà đi cũng nhanh, một lúc sau cơn đau liền
nhanh chóng tan biến. Y yên lặng thở dốc một lát nữa mới tạm thời hồi
phục được đôi chút.
Chầm chậm nhậc tay lau mồ hôi, đôi môi trắng bệch của Tiêu Sơ từ từ
mím chặt thành một đường sắc như dao.
Ngồi thẳng người dậy, y chuyển động chiếc xe lăn, lúc ra đến cửa thì hơi
ngừng lại một chút. Xoay lại nhìn Bạch Hạ, thấy nàng vẫn ngủ yên, không
hề bị kinh động thì chân mày đang nhíu chặt mới giãn ra, vẻ mặt y thoáng
chốc đã dịu dàng hơn hẳn.
Bạch Hạ ngủ đến tận giữa trưa, vừa tỉnh lại chẳng thiết ăn uống gì, nàng
lau mặt qua loa rồi chạy sang Lâm phủ.
Sau khi Tiêu Sơ được hạ nhân trình báo, chỉ lạnh nhạt “ừm” một tiếng rồi
lại tiếp tục chuyên tâm xử lý công vụ, song lúc đặt bút viết đã hơi khựng lại
làm vết mực trên giấy bị nhòe đi.
Khi Bạch Hạ hấp tấp chạy đến nơi, Lâm Nam đang thoải mái nằm
nghiêng trên trường kỷ ăn hoa quả sau bữa trưa.
Một mỹ nữ ngồi bóc quýt cho hắn, một mỹ nữ gảy đàn tì bà cho hắn
nghe, một mỹ nữ hát khúc nhạc dân gian, còn một mỹ nữ nữa dùng nắm tay
mềm mại như không xương, yếu đuối vô lực mà nhẹ nhàng đấm chân cho
hắn, quả thật là phóng túng xa xỉ đến mức không còn gì để nói.
Nhìn thấy Bạch Hạ, Lâm Nam đang khép hờ mắt liền biếng nhác mỉm
cười, lúc nói chuyện còn mang theo phong vị hí kịch chẳng giống ai: “Ai dà