Lâm Nam hừ một tiếng, mất hừng nằm xuống lại lần nữa: “Nếu đã chỉ là
một viên đá bình thường, hà cớ gì nàng phải cuống cuồng như thế? Ta còn
tưởng mất bảo bôi gì quan trọng lắm chứ!”.
Bạch Hạ nổi cơn tam bành, xông tới túm lấy cổ áo hắn: “Đối với ta mà
nói nó là bảo bối, bảo bối quan trọng nhất trên đời! Ta vẫn luôn đeo nó trên
cổ chưa từng tháo xuống, nhưng vừa nãy ngủ dậy đã không thấy rồi, ta đã
tìm khắp trong phòng và ngoài vườn đều không tìm thấy. Cho nên chắc
chắn rằng đã bị mất trong lúc ở cùng huynh hôm qua, bởi vì hôm qua lúc ta
ngồi xuống ăn mỳ đã nắm lấy nó một lát, khi đó nó vẫn còn!”.
Lâm Nam chớp mắt, bỗng nhiên nhướn người về phía trước, đôi môi
nhếch lên suýt chút nữa chạm vào chóp mũi nàng: “Nói như vậy, từ khi gặp
ta, nàng không chú ý tới nó nữa phải không?”.
Bạch Hạ sững người.
Lâm Nam cười khẽ: “Nếu như đó thật là bảo bối quan trọng thì phải
chăng có thể chứng tỏ rằng, trong lòng nàng, so với thứ bảo bối đó ta còn
quan trọng hơn?”.
Thấy khoảng cách giữa mình và hắn càng lúc càng sát, Bạch Hạ vội đẩy
hắn ra: “Xì! Huynh hơi bị tự tin quá đáng rồi đó!”.
Lâm Nam chống hai tay ra đằng sau, đôi chân dài bắt chéo nhau, nghiêng
đầu, tuy rằng giọng nói có vẻ biếng nhác dửng dưng, nhưng trong nụ cười
chứa đựng sự sắc bén: “Có điều, nói đi thì phải nói lại, nếu nó thật sự quan
trọng thì tại sao qua một khoảng thời gian lâu như vậy nàng mới phát hiện
ra nó không còn nữa?”.
Bạch Hạ lại sững người.
“Xem ra, nó cũng chỉ là một vật tầm thường, mất rồi thì thôi! Chút nữa
nàng đi ra ngoài dạo với ta, mua lại một sợi dây khác. Nếu nàng chỉ thích