Lâm Nam đành phải vì nghĩa quên mình cùng nàng mò tìm từ đoạn đường
ban đầu cho đến khắp các phố lớn ngõ nhỏ.
Đi đi về về, lặp đi lặp lại mãi cho đến khi mặt trời ngả về hướng tây họ
cũng chẳng tìm được gì.
“Chắc chắn là đã bị người ta nhặt mất rồi.”
“Đâu có đáng tiền, ai lại đi nhặt chứ?”
“Có thể là mấy đứa trẻ nhặt lấy đi ném nhau, cũng có thể là bị con chó
nhỏ nào đó tha về ổ mất rồi.”
“Huynh nói mấy câu nào dễ nghe hơn một chút có được không hả?”
“Được, được, được!”
Lâm Nam cưỡng ép kéo Bạch Hạ đang buồn chán cùng cực vào trà quán,
chọn một chỗ gần cửa sổ hướng ra đường rồi ngồi xuống: “Chẳng phải chỉ
là một nơi bé tí tẹo thế này thôi sao? Ta lập tức ra lệnh cho tất cả thuộc hạ
tới đây tìm giúp, còn nếu không được nữa thì chúng ta treo giải thưởng lớn
cho ai tìm được, như vậy mà còn không tìm được sao? Đường đường là
Cửu vương gia như ta đây, chẳng lẽ không tìm được cái cục đá mẻ kia?”.
Thấy Bạch Hạ trừng mắt, hắn liền vội vàng sửa lại: “Không phải cục đá
mẻ, là bảo bối quý giá, thế được chưa?”. Hắn vừa rót trà vừa nói: “À đúng
rồi, sao nàng không nhờ Tiêu hầu gia giúp cho, bảo y điều mấy đội quan
binh lật tung cái Khôn Thanh này lên, bảo đảm dù có là bảo bối gì đi chăng
nữa cũng không có chỗ nào giấu được!”.
“Ta không muốn huynh ấy biết chuyện này…”, Bạch Hạ buồn bã uống
một hớp trà: “Hơn nữa, huynh ấy không lợi dụng chức quyền đi phá hoại
tài sản của dân chúng giống huynh đâu!”.