Ở cuối đường có một ngã rẽ nhỏ ít người để ý, rất vắng vẻ, rất yên tĩnh,
nhưng ở đúng chỗ ngồi Bạch Hạ có thể nhìn thấy được.
Nơi đó có hai người, một đứng một ngồi, một nam một nữ, một người
mặc trường bào đen tuyền ống tay áo rộng dài, một người áo váy đỏ rực
mạnh mẽ hiên ngang. Hai người yên lặng đối mặt nhau không nói lời nào,
lúc sau, nữ tử từ từ ngồi xuống, úp sấp lên đầu gối của nam tử. Nam tử từ
đầu chí cuối vẫn không cử động, khuôn mặt đang cúi xuống cũng không có
bất cứ biểu hiện gì.
Lâm Nam dựa lưng vào ghế, xoay xoay ly trà trong tay, làm như thể
không hề chú ý tới vẻ mặt Bạch Hạ đang thay đổi, tuy nhiên khóe mắt hẹp
dài không biết từ khi nào đã hơi xếch lên, tăng thêm vài phần ám muội
cùng vài phần tự tin như đã dự liệu hết từ trước: “Bạch Tiều Hà, nàng biết
Tiêu Sơ bao lâu rồi?”.
Thình lình nghe thấy cái tên này, Bạch Hạ bỗng giật mình, làm đổ vài
giọt trà lên bàn, nàng bèn cuống cuồng lấy khăn tay lau đi: “Sao?”.
Lâm Nam vẫn làm như không thấy hành động luống cuống của nàng,
tiếp tục bình thản hỏi: “Nàng hiểu Tiêu Sơ được bao nhiêu?”.
“Sao?”
“Nàng đã từng nói, không biết câu nào của ta là thật, câu nào là giả, nên
liền quyết địn vơ đũa cả nắm, phủ định hết tất cả. Bởi vậy cho dù ta có đem
sự chân thành của mình đặt trước mặt nàng thì nàng vẫn cứ làm ngơ như
không thấy”, Lâm Nam lắc đầu, cười khổ: “Bạch Tiểu Hà, đột nhiên ta rất
hiếu kỳ, nếu nàng phát hiện ra những gì Tiêu Sơ nói đều là dối trá, những gì
y làm đều là giả tạo, y có điều giấu giếm nàng, lừa dối nàng, nàng sẽ làm
thế nào? Có giống như ban đầu với ta, nàng kiên quyết đoạn tuyệt mà
không chừa đường lui hay không?”.