Bạch Hạ nhấc ấm trà lên định rót, nhưng không hiểu tại sao tay lại không
thể rót được mà run lên. Lâm Nam vững vàng nhận lấy, rót đầy chén cho
nàng. Lúc đặt ấm xuống, lòng bàn tay hắn liền đặt lên mu bàn tay nàng, hắn
nhìn sâu vào đôi mắt nàng: “Nàng và ta đã quen nhau một năm tám tháng lẻ
ba ngày, có lẽ nàng cũng đã hiểu nhiều về ta, nhưng những mặt xấu nhất
của ta nàng cũng đã biết cả rồi, ta tin rằng sau này chúng ta từ từ tìm hiểu
từng chút một, nhất định sẽ tốt đẹp. Huống hồ gì, thật ra tất cả những mặt
xấu đó còn cần phải xem xét lại. Bạch Tiểu Hà, hãy cho ta một cơ hội nữa,
cũng như cho chính nàng một cơ hội, hãy mở to mắt, nhìn kỹ trái tim của
ta, cũng nhìn rõ trái tim của chính nàng, được chứ?”.
Nói xong hắn liền rút từ trong tay áo ra một viên đá màu trắng được xỏ
qua một sợi dây đỏ: “Thứ xấu xí như vậy mà nàng thật sự vẫn cần nó sao?”.
Bạch Hạ sững sờ: “Sao, sao nó lại ở chỗ huynh?”.
“Chuyện này không quan trọng, quan trọng là, Bạch Tiểu Hà, nàng thật
sự xem viên đá này là bảo bối hay sao?”
Sắc trời đã sâm sẩm tối, đèn hoa đã bắt đầu được thắp lên. Viên đã bình
thường này, thoạt trông quả thực chẳng có điểm nào đáng để tán thưởng.
Nếu không phải được lấy từ mảnh đất quê nhà mình, phải chăng, nó chỉ
giống như viên sỏi bên đường, không có chút giá trị gì cả?
Bạch Hạ vươn ngón tay sờ lên bề mặt viên đá, có chút lạnh lẽo.
“Ta còn nhớ ngày hôm đó ở phòng tắm, huynh đã đặt ra mấy giả thiết.”
“Phải, ta đã từng nói thế.”
“Những điều đó nếu như không phải giả dụ mà là sự thật, rất có thể sẽ trở
thành sự hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời ta”, Bạch Hạ ngẩng đầu, không
chớp mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Nam: “Lúc đầu tuy vẫn còn
chút gì đó e dè, nhưng không thể phủ nhận rằng, ta đã từng thích huynh.