“Ôi trời, tiểu mỹ nhân của ta ơi, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng rồi…”,
vừa nhìn thấy nàng, Mạnh Lãng liền vô thức muốn giở thói lỗ mãng ra,
nhưng đột nhiên ý thức được đây là “đồ đã có chủ không được đụng vào”,
huống hồ gì vị chủ nhân này rất có khả năng chính là nguyên soái mà mình
sùng kính nhất. Hắn vội vàng ho khan một tiếng, chuyển sang vẻ mặt
nghiêm túc, quy củ hành lễ: “Bạch cô nương, Tiêu soái lệnh ta tới đón cô”.
“Đón ta? Để làm gì?”
“Ngày mai đại doanh Tây Kinh tổ chức cuộc thi kỵ xạ (5) mỗi năm một
lần, lúc đó sẽ có rất nhiều cao thủ hàng đầu tới tham gia. Tiêu soái nói, cô
nhất định sẽ rất hứng thú với cuộc thi nên mới đặc biệt mời cô tới đó xem.”
(5) Kỵ xa: Cưỡi ngựa bắn cung.
Đôi mắt Bạch Hạ lập tức phát sáng lấp lánh: “Thật sao? Thi đấu võ trong
quân doanh mà bách tính bình thường như ta cũng có thể tới xem sao?”.
Mạnh Lãng sờ mũi: “Theo lý mà nói thì không được… Có điều, Tiêu
soái đã mở lời rồi thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu… Song Tiêu
soái trước giờ chưa từng vì ai đó mà phá lệ, lẽ nào thật sự là anh hùng khó
qua ải mỹ nhân…”.
Càng nói về sau tiếng của hắn càng nhỏ, nhưng Bạch Hạ đang phấn
khích nên không nghe rõ hết, mà căn bản nàng cũng chẳng còn lòng dạ nào
để nghe, sau khi vui mừng một lát đột nhiên nàng nghĩ tới một chuyện:
“Đúng rồi, chẳng phải trời còn chưa sáng huynh đã xuất phát tới đại doanh
Tây Kinh rồi sao?”.
“Còn không phải à!”, Mạnh Lãng nhún vai, trên khuôn mặt đầy bụi đất lộ
ra vẻ bất đắc dĩ: “Đã đi tới nửa đường rồi còn bị Tiêu soái dùng bồ câu đưa
tin gọi ta trở về, chắc hẳn ngài cũng nhất thời mới nghĩ tới chuyện này. Thế
nào? Không phải ngài ấy vẫn chưa nói với cô chứ?”.