“Tuân mệnh!”, song khi đứng thẳng người lên, Mạnh Lãng vừa vô tình
liếc mắt nhìn nguồi đang đứng bên cạnh Tiêu Sơ liền tức khắc sững người,
tựa như đã gặp phải chuyện gì đó bất ngờ lắm.
Lúc này, Bạch Hạ cũng đi tới, nàng vẫn nói cười vui vẻ như bình thường:
“Tranh Ngôn, muội đang định đi tìm huynh thì huynh đã xuất hiện rồi, vừa
khéo”.
Tiêu Sơ mỉm cười dặn dò: “Chắc Mạnh Lãng đã nói với muội chuyện đó
rồi, cứ đi chơi cho vui vào, không cần vội trở về”.
“Muội đã quyết định không đi nữa rồi…”, Bạch Hạ cắn môi, mang theo
chút xấu hổ, cúi người xuống nói khẽ: “Tứ muội muội và Chiến Phong đều
đi cả rồi, muội không muốn để huynh cô đơn một mình”.
Tiêu Sơ vẫn chưa nói gì thì nữ tử áo đỏ vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh
đột nhiên lên tiếng, giọng nói cũng lạnh băng giống hệt như con người cô ta
vậy, cái lạnh như tỏa ra từ tận trong xương cốt: “Có ta ở đây, huynh ấy sẽ
không cô đơn”.
Bạch Hạ nhìn cô ta, từ từ đứng lên, vẫn mỉm cười hỏi chuyện: “Vẫn còn
chưa thỉnh giáo quý tính đại danh của cô nương đây?”.
“Ta họ Tư Đồ.”
Nữ tử lạnh giọng trả lời, đồng thời cũng liếc nhìn nàng, song ngay lập
tức lướt qua như thể chẳng nhìn thấy gì. Hành động này có thể là cố ý, có
thể là vô tình, mà đột nhiên lại thay đổi hẳn, tuy không để lộ ra quá nhiều
tình cảm, tuy nhiên trong đôi mắt lạnh lùng như băng đá lại ẩn hiện một
chút ấm áp.
Tiêu Sơ thấy vậy, sắc mặt liền trầm xuống, y ngước đầu như thể định nói
gì đó. Vừa đúng lúc này có một làn gió thổi qua, làm tung bay phần tóc mái