Cơn đau tuy dữ dội nhưng chỉ thoáng chốc đã biến mất, vẻ mặt Tiêu Sơ
mau chóng trở lại bình thản như trước, còn nữ tử áo đỏ vẫn giữ dáng vẻ
lạnh lùng.
“Hãy đi với ta, có lẽ vẫn còn kịp tìm ra phương thức giải độc.”
“Các người thật sự muốn liên thủ với các bộ lạc trên thảo nguyên sao?”
“Đúng.”
“Chắc cô cũng hiều, nói tin này cho ta biết chẳng khác nào đồng nghĩa
với việc phản bội lại đất nước của mình.”
“Ta biết.”
“Cô làm như vậy, chỉ vì muốn cùng ta cao chạy xa bay thôi sao?”
“Đúng.”
Tiêu Sơ ngước mắt lên: “Hãy lượng thứ cho ta nói thẳng, đây chẳng hề
giống với cách hành sự của cô chút nào”.
Nữ tử lại nhìn thẳng vào mắt Tiêu Sơ: “Ta đã từng vì đất nước mà bán rẻ
tình cảm của mình một lần rồi, bây giờ, ta chỉ muốn vãn hồi thôi”.
“Cô không sợ sau khi ta biết được tin tức này sẽ tiên phát chế nhân(6),
phá hủy hoàn toàn đất nước của cô sao?”
(6) Tiên phát chế nhân: Ra tay trước để giành thế áp đảo đối phương.
“Huynh không phải người hiếu chiến, sẽ chỉ cố nghĩ cách để ngăn chặn
chiến tranh. Nước ta vừa bị thiệt hại nặng nề, cần phải khôi phục, xây dựng
lại đất nước. Quyết định liên thủ với các bộ lạc trên thảo nguyên để xâm
phạm Đại Sở như bây giờ quả thật là tự tìm đường chết. Cho nên, ta làm
như thế là có lợi cho nước mình, chứ không phải phản quốc.”