trên khuôn mặt không hề tô son điểm phấn của nữ tử, để lộ ra phần chính
giữa lông mày bên mắt trái bị một vết sẹo nhỏ chia cắt làm hai.
Thế là ánh mắt y liền như bị khóa chặt vào đó, trầm mặc một lúc, Tiêu
Sơ mới xoay sang lạnh nhạt nói với Bạch Hạ: “Ta còn có chuyện, muội
mau theo Mạnh Lãng khởi hành đi!”.
Đây là, sự lựa chọn của y sao…
Sự việc đã đến nước này, y cũng đã nói như vậy, không cần phải nhiều
lời thêm nữa, có nói gì thì cũng vô dụng cả thôi.
Bạch Hạ tuy đã cắn chặt răng, gương mặt trắng bệch, nhưng cuối cùng
vẫn không làm ra điều gì luống cuống, nàng gật đầu rồi sải bước bỏ đi.
Mạnh Lãng định thần lại, vội vàng cung kính cáo lui, nối gót theo sau
nàng.
Trăng tàn như lưỡi mác, ánh trăng sáng trông mới thê lương làm sao.
Bóng lưng Bạch Hạ thẳng tắp, bước chân tuy gấp gáp nhưng vững vàng,
thoạt trông chẳng khác gì dáng vẻ hăng hái sôi nổi thường ngày.
Nhưng đi cạnh người có thân hình cao to như Mạnh Lãng, nàng lại thật
bé nhỏ, lúc đi khuất khỏi đầu tường, bóng lưng màu xanh lục nhạt cứ như
thể vừa chớp mắt đã bị bóng tối nuốt chửng, không bao giờ xuất hiện…
Gương mặt vốn tái nhợt của Tiêu Sơ lại càng trở nên lạnh lẽo như băng
tuyết vào mùa đông giá rét, bàn tay rút trong tay áo đã nắm lại thành quyền,
cảm giác đau đớn dữ dội ở lòng bàn tay thoáng chốc đã lan đến tận trái tim.
“Đã vào đến tâm mạch rồi sao?”
“Chưa, còn lâu.”