“Dựa vào cái gì mà ta phải tin cô?”
“Dựa vào ngày mưa hôm đó ở trong ngõ nhỏ ta đã thủ hạ lưu tình.”
Tiêu Sơ cụp mắt: “Nói như vậy thì ta vẫn còn thiếu cô một câu cảm tạ
rồi”.
Nữ tử ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt y: “Tất cả những chuyện
trước đây đừng nhắc tới nữa. Từ nay về sau, chúng ta hãy vứt bỏ hết thân
phận, địa vị, thù nước hận nhà, giống như chúng ta đã nói khi đó, ẩn cư sơn
lâm, tiêu dao tháng ngày, có được không?”.
Tiêu Sơ chăm chú nhìn cô ta một thoáng rồi nói: “Cô tin là ta sẽ đồng ý
như vậy sao?”.
“Bởi vì trong lòng huynh có ta, bằng không, huynh sẽ chẳng vì nghe thấy
tiếng chuông đó mà lòng dạ rồi bời”, vẻ mặt nữ tử mới hơi dịu xuống một
chút đã lập tức lạnh băng: “Đương nhiên còn bởi vì, chỉ có ta mới có thể
tìm được cách giải độc trong người huynh”.
Tiêu Sơ khẽ cười: “Vắt óc bày mưu tính kế để dồn người khác vào đường
cùng, không chừa lại đường lui, không từ bất cứ thủ đoạn nào, đó mới là
cô, à không, nên nói đó mới là tác phong hành sự của A Diên.”
Nữ tử sững sờ.
Giọng nói của Tiêu Sơ vẫn ôn hòa như ngày thường, nhưng vẻ mặt lại
lạnh lẽo đáng sợ: “Chắc hẳn cô rất hiểu con người A Diên, cho nên không
chỉ làm giả dung mạo giống y như đúc mà ngay cả giọng nói, giọng điệu,
hành động, cử chỉ đều gần như không có sơ hở. Chỉ đáng tiếc, suy cho
cùng, cô vẫn không phải là A Diên”.
Nữ tử đứng dậy, y sam bay phần phật. Ánh mắt khi nhìn Tiêu Sơ đã
không còn chút độ ấm nào nữa, chỉ có sự hận thù khắc cốt ghi tâm: “Ngươi