Nói tới đây, Tiêu Sơ bỗng nở nụ cười, chân mày giãn hẳn ra, khóe mắt
cong cong, tất cả sự lạnh lùng sắc sảo đều bị cuốn sạch, đường nét khuôn
mặt gầy gò nhờ thế mà trở nên dịu dàng: “Bởi vì ta không muốn muội ấy
phải đau lòng thêm nữa”.
“Chỉ vì như thế?”, nữ tử tỏ ra như không thể tin nổi, giọng nói lạnh băng
có chút chói tai: “Chỉ vì một con tiểu nha đầu chuyện gì cũng không hiểu,
chuyện gì cũng không biết, vì một lý do hoang đường vô lý nực cười không
đáng để nhắc đến như vậy mà ngươi gạt cả chuyện quốc gia đại sự sang
một bên không thèm quan tâm?”.
“Đúng, chính vì muội ấy, chính vì lý do này.” Cho dù trong ánh sáng lờ
mờ leo lắt xung quanh, đôi mắt Tiêu Sơ vẫn sáng rực, giọng nói ôn hòa tựa
như có thể xé rách màn trời đêm: “Vả lại, chuyện quốc gia đại sự tự nhiên
sẽ có kế sách chính đáng, không cần phải lợi dụng tình cảm nam nữ. Nếu
ngay cả nụ cười của người mình yêu cũng không thể bảo vệ được, còn tư
cách gì mà bàn luận cáo gọi là quốc gia đại sự chứ?”.
“Nên ngay cả tính mạng của mình huynh cũng không cần sao?”
“Chớ nói bây giờ chỉ có một chút khả năng, cho dù thật sự nắm chắc
mười phần có thể trừ được độc trong người ta, ta cũng tuyệt không bao giờ
cân nhắc đến đề nghị của các người”, Tiêu Sơ yên lặng ngồi trên xe lăn,
mỉm cười dịu dàng: “Bởi vì ta bỗng nhiên hiểu được lời muội ấy từng nói,
chỉ cần được ở cùng với người mình yêu thương, thì cho dù là một khắc
cũng như là cả đời”.
Câu nói này, lúc trước y từng phản bác, bây giờ lại tán đồng. Y không tin
vào thuyết luân hồi, nhưng y nguyện để nàng mỗi một khắc đều vui vẻ, như
vậy, cũng giống như cho nàng vui vẻ đời đời kiếp kiếp.
“Người mình yêu thương?” Nữ tử hừ một tiếng, giọng nói tỏa ra sát khí
lạnh tháy xương: “Thế người đặt tiểu thư chúng ta ở chỗ nào?”