“A Diên…” Tiêu Sơ lẩm bẩm gọi cái tên này, trên khuôn mặt thoáng hiện
ra một chút đau khổ. Y nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, đôi mắt đã tựa như
đầm sâu không đáy, trở lại vẻ bình lặng như trước: “Tất cả tình cảm giữa A
Diên với ta đã kết thúc trong trận đại hỏa năm đó rồi. Cô quay về chuyển
lời với nàng ta, nếu Nhung Địch muốn báo thù rửa hận, dẫu cho muốn liên
thủ với ai đi chăng nữa, thì về việc riêng, Tiêu mỗ đương nhiên sẽ kính
tiếp; về công, ba quân Đại Sở lúc nào cũng có thể ứng chiến!”.
Di chuyển xe lăn chầm chậm bỏ đi, khi đã đi xa khoảng mười trượng, y
không dừng lại cùng không quay đầu, chỉ đề khí lớn tiếng nói: “Hãy
chuyển cho nàng ta một câu nữa, nếu lần này người đến đây là nàng ta thì
bảy ngày sau, trước bài vị của Diệp tướng quân sẽ có thêm một đầu người
để bái tế!”.
Nữ tử như khiếp sợ bởi luồng sát khí tuyệt tình của y, đứng sững tại chỗ
không nói được lời nào. Một lúc lâu sau nàng ta mới phá lên một tràng cười
thê lương: “Được, được, được. Ngươi thật sự không muốn phụ lòng ả! Ta
chỉ hy vọng, sau này ngươi đừng bao giờ hối hận!”.
Bóng lưng đen tuyền vẫn không hề dừng lại, từ từ tiến về phía trước,
cuối cùng biến mất trong bóng đêm.