Mạnh Lãng lấy tay che mặt, lặng lẽ thở dài. Sống ngần này tuổi rồi, mãi
đến giờ khắc này hắn mới biết được, thì ra mình là người yêu thích bàn
chân đẹp, hơn nữa còn là bàn chân ngọc được ẩn giấu sau lớp tất.
Chẳng trách sao một nguyên soái lớn lên trong vạn bụi hoa tươi cũng
chẳng vừa mắt bất cứ mỹ nữ nào lại đổ trong tay một tiểu nha đầu còn chưa
lớn hẳn này. Chính sự quyến rũ ngây ngôi đó mới là cảnh giới cao nhất của
sự quyến rũ, khiến cho người ta tưởng tượng, làm cho người ta phạm tội.
Có điều hành vi phạm tội của nguyên soái không biết đã thực hiện hay
chưa...
“Lão Mạnh này, huynh biết nữ tử kia phải không?”
Bạch Hạ đột nhiên lên tiếng, khiến cho Mạnh Lãng đang suy nghĩ lung
tung giật bắn người, cũng ức đến độ nghẹn đằng không nói được lời nào.
Hắn vừa mới tròn hai mươi, đang lúc thanh xuân phơi phới, thế mà lại
phải trở thành “lão Mạnh” rồi sao, đúng là năm tháng vô tình mà...
Nén nước mắt buồn bã, hắn nói: “Ta không biết”.
Bạch Hạ chẳng thèm nhìn hắn, chỉ hừ một tiếng: “Lúc huynh vừa nhìn
thấy người ta mặt huynh đã biến sắc ngay lập tức, không có vụng trộm gì
mới lạ!”.
“... Cái gì gọi là vụng trộm chứ? Bạch đại tiểu thư của ta ơi, mấy chuyện
này không nói lung tung được đâu!” Mạnh Lãng liều mạng lắc đầu xua tay:
“Chỉ vì ta cảm thấy cô nương đó rất giống một người...”.
“Ai?”
“Một người trong tranh.”
“...Huynh muốn kể chuyện ma cho ta nghe đó sao?”