Con người ta trong lúc mê man, bản thân không thể khống chế được ý
thức của mình, tất cả những gì họ nghĩ đến đều là tình cảm chân thật nhất.
Bởi vậy, đó chính là nữ tử mà cho đến bây giờ Tiêu Sơ vẫn không thể
quên được, là nữ tử Tiêu Sơ đã vẽ trên bức tranh, khắc sâu vào trong đáy
lòng...
Thật ra từ đầu khi mới quen biết nhau, chỉ cần nhìn thấy Tiêu Sơ không
ngại làm bản thân bị thương cũng muốn ép Thử Tình Thảo ra thì nàng đã
biết, trong lòng y đã có ý trung nhân.
Chẳng qua lúc đó nàng không ngờ tới rằng mình sẽ thích Tiêu Sơ, nên
cũng không để tâm lắm. Về sau, khi nàng đã thích y rồi cũng không cần
thiết phải đi truy hỏi thêm nữa.
Suy cho cùng, ai cũng có quá khứ của mình. Trân trọng người trước mắt,
nắm bắt thời khắc hiện tại mới là điều quan trọng nhất, cũng là điều nên
làm, không phải sao?
Nàng tin rằng, hai người họ đều thật lòng yêu thương nhau. Nhưng, cho
dù nàng không so đo tình cảm mỗi người trao ra có bằng nhau hay không,
chẳng lẽ lại có thể không để ý tới mình không phải là người duy nhất?
Vì sao Tiêu Sơ lại sai Mạnh Lãng dẫn nàng đi chứ? Vì không muốn nàng
biết người xưa của y đã xuất hiện rồi? Hay là vì không muốn để nàng phải
thấy y không dứt được tình cảm trong quá khứ mà đau lòng, buồn bã?
Nhưng dù cho y có làm vậy thì cũng có ý nghĩa gì nữa đâu, thật quá mức
hoang đường nực cười mà.
Nếu y nối lại tình cũ, nàng hà tất phải ở lại.
Cuộc đời này tuy ngắn ngủi, nhưng nếu ý trời đã định rằng nàng không
thể có được một mối tình trọn vẹn thì nàng cũng không hối hận.