Bởi lẽ nàng đã từng cố hết sức mình, nên dù có động lòng rồi phải thất
vọng, nàng vẫn có thể phóng khoáng buông tay, mỉm cười xoay lưng đi.
Nhưng Tranh Ngôn à, huynh đã ghen vì muội, huynh đã nói thích muội,
huynh đã vẽ kiểu dáng để giúp muội may y phục, không quản ngàn dặm xa
xôi để tìm viên đá Mai Lĩnh về cho muội, đúng rồi, còn cả “quy tắc cầm
thú” kia nữa...
Những chuyện này huynh còn nhớ không? Khi đó, huynh thật lòng sao?
Vậy, bây giờ thì sao...
Thật ra lúc Mạnh Lãng vừa nói ra mấy lời đó ngay lập tức hắn đã cảm
thấy hối hận vạn phần rồi, chỉ hận không thể lấy kim, xâu chỉ vào rồi khâu
cái miệng gây rắc rối này lại.
Nếu người bên cạnh Tiêu soái ngày hôm nay đích thực là A Diên cô
nương thì có thể chứng minh được điều gì?
Chỉ hai chữ thôi: “Gian tình”.
Tiêu soái phản bội... À không, chính bởi vì Mạnh Lãng hắn đã thất trách
nên bây giờ mới trở thành Tiêu đại soái đi vụng trộm mà còn dám gióng
trống khua chiêng rêu rao ngay trước mặt. Như vậy ắt hẳn cả ba đương sự
đều cảm thấy khó xử, trong đó người bối rối nhất đương nhiên chính là
Bạch Hạ, người bị đẩy đi chỗ khác.
Mà tiểu nha đầu Bạch Hạ này vừa nhìn là biết chẳng có kinh nghiệm yêu
đương gì nhiều, có lẽ mới đầu cũng không suy nghĩ theo chiều hướng này,
nhưng bây giờ nghe hắn nói như vậy, không nghĩ bậy bạ mới lạ đó.
Sớm biết vậy thì hắn cũng chẳng cố giữ thể diện làm gì, đúng là thành sự
thì ít mà bại sự có thừa, không xử phạt nghiêm theo quân pháp thì khó mà
tạ tội được.