Tiêu Sơ cũng mỉm cười: “Đêm khuya thanh vắng, điện hạ đứng chờ ta ở
đây, chắc không phải chỉ để nói về chuyện tình cảm của Tiêu mỗ chứ?”
“Đương nhiên không phải!” Lâm Nam đập chiếc quạt vào lòng bàn tay
để khép lại, đồng thời nụ cười cũng vụt tắt: “Ngươi biết ta muốn nói gì
mà”.
“Thứ cho Tiêu mỗ ngu dốt, xin điện hạ nói rõ.”
“Bạch Tiểu Hà, chỉ có nàng ấy là người ta quan tâm nhất!” Sắc mặt Lâm
Nam sa sầm, giọng nói sắc lạnh: “Nếu ngươi đã không dứt được tình cũ thì
đừng có mà trêu chọc Bạch Tiểu Hà nữa”.
Vẻ mặt Tiêu Sơ vẫn bình thản, ý cười không hề mất đi, nhưng trong lời
nói đã hàm chứa chút gay gắt: “Sợ rằng chuyện này không liên quan gì tới
điện hạ”.
“Chuyện của nàng ấy sao lại không liên quan tới ta được?!”
Tiêu Sơ lại mỉm cười, không tiếp tục phản bác nữa: “Xin điện hạ thứ cho
Tiêu Sơ vô lễ, thật sự bây giờ ta đang có việc quan trọng, không thể trò
chuyện cùng ngài được nữa, hôm khác ta sẽ qua phủ tạ tội sau”.
Lâm Nam hiển nhiên không có ý định kết thúc tại đây, lạnh giọng nói:
“Lẽ nào Hầu gia không cảm thấy mình quá ích kỷ sao?”.
“Sao ngài lại nói vậy?”
“Bạch Tiểu Hà xuất thân từ gia tộc thần y, chính nàng ấy cũng là một đại
phu. Vậy mà người lại để cho nàng ấy mở to mắt nhìn ngươi chết đi mà
không làm được gì, ngươi đã từng nghĩ tới cảm nhận của nàng ấy chưa?”
Tiêu Sơ thình lình ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh thêm vài phần: “Xin điện
hạ nói rõ hơn chút nữa”.