Tiêu soái, thuộc hạ có lỗi với người, có lỗi với người...
Mạnh Lãng đang bận ăn năn hối lỗi, bỗng nhiên nhìn thấy Bạch Hạ nhắm
mắt, sau đó xoay người ngồi dậy, đi giày vào đôi chân ngọc hút hồn, giậm
chân hét lớn: “Dừng xe!”.
Mạnh Lãng cảm thấy như có sấm sét đánh giữa trời quang, xuất phát từ
niềm tin kiên định, quyết không để có lỗi với nguyên soái nhà mình, trong
cái đầu đã bị sét đánh hỏng chỉ còn suy nghĩ được một hành động duy nhất,
nhảy về phía trước, kéo ngang eo Bạch Hạ đang định thò đầu ra ngoài lại,
rồi đè ở phía dưới thân mình.
Lúc này hắn mới thật sự là có lỗi đây này...
Gần như cùng lúc đó, tại một nơi yên tĩnh gần Tiêu phủ trong Khôn
Thành, Tiêu Sơ cũng đụng phải vị láng giềng thân thiết, Lâm Nam.
“Hầu gia quả nhiên là có mệnh vất cả vì nước vì dân, trễ như vậy rồi mới
được hồi phủ!”
“Hưởng bổng lộc của hoàng thượng thì ta ắt phải phụng sự người chứ.”
Lâm Nam dựa nghiêng vào tường, thản nhiên xoay xoay chiếc quạt cầm
trong tay: “Thì ra Hoàng đế nước Sở các người phát ngân lượng cho thần tử
để hắn đi gặp gỡ tình nhân cũ, phần bổng lộc này cũng dễ lấy quá chứ!”.
Tiêu Sơ nhìn hắn, ánh mắt dần trầm xuống: “Không biết điện hạ nói vậy
là có ý gì?”.
“Hôm nay ta đi dạo cùng với Bạch Tiểu Hà cả một ngày, sau khi uống
trà, ăn điểm tâm xong, nàng nói mệt nên về trước, còn ta dù sao trở về cũng
chẳng có việc gì làm bèn ngồi thêm một lát nữa”, Lâm Nam còe quạt, che
nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt phượng đang cười: “Ta cũng chẳng
phải cố ý xem chuyện tình phong lưu của Hàu gia đâu, chỉ trùng hợp thôi”.