“Hầu gia rõ ràng hiểu rồi còn giả vờ hồ đồ làm gì...”, Lâm Nam hừ một
tiếng: “Dù là chuyện gì Bạch Tiểu Hà cũng nói với ta cả, đủ rõ ràng
chưa?”.
“Muội ấy nói với ngài?”, Tiêu Sơ chau mày: “Sao có thể...”.
“Sao lại không thể?”, Lâm Nam khoanh tay đứng thẳng lại, cao ngạo
nhìn xuống Tiêu Sơ: “Giữa hai chúng ta, trước giờ đều không có thứ gì gọi
là bí mật. Ta không giống ngươi, một mực lừa dối nàng, giấu giếm nàng,chỉ
biết đi hẹn hò với người tình cũ của mình. Rốt cuộc ngươi xem Bạch Tiểu
Hà là cái gì?”. Đôi mắt xếch tỏa ra thần thái áp đảo, hắn đi thêm bước nữa
tiến sát lại gần Tiêu Sơ: “Đừng nói ngươi không thể một lòng một dạ với
nàng, cho dù có thế cũng không cách nào ở bên nàng cả một đời!”.
Tiêu Sơ trầm mặc không nói, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo trên
bầu trời.
Cuối cùng nàng cũng vẫn không chịu nổi nữa, cho nên mới chạy đi tìm
Lâm Nam để kể khổ sao?
Chuyện này, vốn đã quá mức tàn nhẫn. Áp lực như thế vốn không phải là
thứ nàng có thể chịu đựng được. Cho nên, y quả nhiên đã quá ích kỷ rồi
sao?
Có nên buông tay hay không, nhân lúc bây giờ, có lẽ... có lẽ tình cảm của
nàng vẫn chưa quá sâu đậm...
Vầng trăng lưỡi liềm cong cong, bên cạnh còn điểm xuyết thêm hai vì
sao, rất sáng. Giống như đôi mắt lúc nàng tươi cười vui vẻ, hai lúm đồng
tiền đáng yêu lộ ra bên má.
“Dõng dạc chất vấn ta như vậy, chẳng lẽ...”, Tiêu Sơ chuyển ánh mắt,
nhìn thẳng vào khuôn mắt Lâm Nam: “Điện hạ có thể một lòng một dạ với
muối ấy, có thể cho muội ấy cả một đời sao?”.