“Đương nhiên, nếu không phải Bạch Tiểu Hà nói, sao ta có thể biết
được?”, Lâm Nam nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nụ cười càng rõ nét thêm, lời
nói ra lại tràn đầy ác ý: “Đột nhiên ta nghĩ, sở dĩ người ở cùng với Bạch
Hạ, chính vì muốn nàng giải độc cho ngươi chứ gì? Quả nhiên là kế hay,
mưu tính rất chu toàn! Có điều sau khi giải độc, rốt cuộc ngươi muốn ở bên
ai cả đời thì khó nói lắm!”.
Tiêu Sơ nhìn hắn không chớp mắt, lúc lâu sau, y chầm chậm hít một hơi
thật dài rồi từ từ thở ra, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng thần sắc đã bình tĩnh
hơn nhiều: “Điện hạ không cần phải cố ý nói mấy lời này để kích thích ra,
thật ra điều điện hạ muốn nói là nếu Tiêu mỗ không nghĩ cách rời xa muội
ấy hoàn toàn thì sẽ cho người nhà ta biết được cách giải độc, đúng chứ?”.
Lâm Nam vỗ tay cười lớn: “Nói chuyện với người thông minh quả thật
đỡ tốn sức! Ta hiểu trong lòng Hầu gia không có điều gì quan trọng hơn
người nhà. Ta cũng hiểu rằng trong lòng ba người trong gia đình ngươi
cũng có cách nghĩ giống như vậy. Cho nên nếu để họ phát hiện ra sự thật, ta
nghĩ nhất định sẽ không hề do dự tranh nhau chạy tới đây giúp Hầu gia giải
độc đấy”. Hắn nghiêng đầu mỉm cười, học theo khẩu khí của Tiêu Sơ: “Hầu
gia nói thử xem, đúng chứ?”.
“Đúng”, Tiêu Sơ trả lời không chút chần chừ, sau đó y mới thở dài:
“Điện hạ quả thực rất lợi hại, đã tìm thấy được điểm yếu của ta rồi. Xem ra
Tiêu mỗ không còn sự lựa chọn nào khác”.
Lâm Nam híp mắt, cũng không tiếp lời.
Quả nhiên Tiêu Sơ lại tiếp tục nói: “Nếu Tiêu mỗi chẳng hiểu chút gì về
điện hạ, thì dường như cũng có chút hổ thẹn với giao tình giữa chúng ta”. Y
ngước mắt, thả lỏng thân thể, đôi mắt đen huyền tựa như phản chiều ánh
sao lạnh giá: “Các bộ lạc trên thảo nguyên chính là phục binh(*) của điện
hạ dùng để mưu đồ soán ngôi phải không?”.