(*) Phục binh: quân mai phục
Câu hỏi mang ngữ điệu như chỉ hỏi thăm những chuyện vặt vãnh thường
ngày lại khiến cho Lâm Nam kinh động, không khí xung quanh thoắt cái đã
trở nên nặng nề, cả người hắn tỏa ra sát khí dày đặc, thậm chí ngay cả trăng
sao trên bầu trời cũng hoảng sợ muốn chạy trốn, nấp vào trong những đám
mây mù.
Tiêu Sơ vẫn bình tĩnh nhìn hắn, như thể hoàn toàn không cảm nhận được
khí thế bức người từ hắn, y tiếp tục lên tiếng: “Mẫu phi của điện hạ đến từ
thảo nguyên, là công chúa của bộ tộc lớn nhất. Nhiều năm nay điện hạ đã
âm thầm qua lại với các bộ lạc trên thảo nguyên, kết thành liên minh, lần
này còn kết hợp thêm cả đội quân của Nhung Địch nữa. Chẳng qua vì để
tránh tai mắt người khác nên mới cố ý tạo ra những dấu hiệu giả cho thấy
thảo nguyên định bắt tay với Nhung Địch để xâm phạm Đại Sở, dễ bề khiến
cho những kẻ địch của ngày tại Bắc Tề hoàn toàn không phòng bị, nhằm
khi thời cơ chín muồi liền ra tay đánh cho đối phương tan tác mà không kịp
trở tay”.
Lâm Nam hung tợn nhìn Tiêu Sơ hồi lâu mới lạnh lùng hỏi: “Ngươi, làm
thế nào mà biết được?”.
“Vốn ta chỉ hơi nghi ngờ thôi, vừa rồi ta mới khẳng định được.”, Tiêu Sơ
vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, chậm rãi nói tiếp: “Trong người Tiêu
mỗ trúng độc gì, phải làm thế nào để giải, trên đời này ngoài người hạ độc
chỉ có mỗi Hạ Hạ biết. Song, muội ấy sẽ không bao giờ tiết lộ cho ngài dù
chỉ là nửa câu. Như vậy, chỉ còn lại mỗi một khả năng thôi. Nữ tử lúc nãy
đến tìm Tiêu mỗ chắc chắn cũng có quan hệ không tồi với điện hạ nhỉ?”.
Lâm Nam nhướng mày, đột nhiên nắm tay đánh lên gốc cổ thụ trăm năm
tuổi ở phía sau mình, lúc sau hắn lại lên tiếng, luồng sát khí quanh người đã
biến mất, chỉ còn lại sự không cam lòng: “Ngươi dựa vào cái gì mà chắc
chắn như vậy...”.