“Bởi vì Tiêu mỗ tin tưởng muội ấy”, Tiêu Sơ như cảm thấy hắn định hỏi
gì nữa, bình thản nói tiếp: “Có những chuyện, vốn bản thân nó đã không
cần bất cứ lý do gì cả. Chẳng hạn như sự tin tưởng giữa hai người thật lòng
yêu thương nhau”.
Nói xong, y di chuyển xe lăn, chầm chậm rời đi: “Các bộ lạc thảo nguyên
và Nhung Địch gần đây liên tục điều động binh tướng. Dù cho có nhắm vào
Đại Sở hay không, quân ta đều sẵn sàng ứng chiến, những chỗ cần bố trí
tuyệt đối không chút lơi lỏng. Còn về quý quốc hành xử ra sao đối với
chuyện này không phải là điều Đại Sở ta cần quan tâm. Điện hạ cũng là
một người thông minh, chắc sẽ hiểu ý của Tiêu mỗ”.
Y hơi ngừng lại một chút mới trầm giọng nói: “Mong điện hạ hãy nhỡ
kỹ, chuyện phân tranh hoàng vị của Bắc Tề không liên quan đến Tiêu mỗ.
Nhưng nếu là tổn thương tới người nhà của ta, vậy thì cho dù Tiêu mỗ có
phải vận dụng hết sức mạnh của đất nước cũng không hề hối tiếc! Mà Hạ
Hạ cũng nằm ở trong đó!”.
Bầu trời đêm sâu thăm thẳm không trăng không sao, mặt đất mênh mông
tối om, góc nhỏ hẻo lánh rơi vào sự tĩnh mịch vô bờ.
Gốc cổ thụ vốn um tùm bỗng phát ra một loạt tiếng vang xào xạc, chỉ
trong chớp mắt cành lá đã rơi xuống lả tả tựa như một cơn mưa.
Lâm Nam đứng lặng yên trước thân cây, dường như sinh mạng hắn cũng
theo đó mà tàn lụi.
Quả thật hắn đã thua hoàn toàn rồi hay sao...
Bên con đường mòn tối om là một cánh rừng tối như hũ nút, gió lạnh thổi
xào xạc.
Mạnh Lãng ôm một thân cây non bị thương gào khóc, Bạch Hạ ngồi xổm
bên cạnh nhẹ nhàng nhẫn nại an ủi hắn, người đánh xe và hai con ngựa ở