dụng gì lớn cả”, Bạch Hạ cười khan: “Chẳng qua muội không ngờ là nước
mắt huynh ấy lại tuôn như suối thế này thôi...”.
Tiêu Sơ nhìn Mạnh Lãng nước mắt cứ tuôn trào không ngừng, liền đỡ
trán: “Giải thế nào đây?”.
“Không giải được.”
“... Dược hiệu trong bao lâu?”
“Bởi vì đây là lần đầu tiên dùng nên muội cũng không rõ lắm, dù sao đi
nữa chắc chắn không quá mười hai canh giờ đâu.”
Trong ánh mắt nhìn chăm chú, đồng tình nhưng bất lực của Tiêu Sơ,
Mạnh Lãng chỉ còn biết ôm đầu khóc than đến mức đau xót ruột gan.
“Vậy... đang yên đang lành sao muội lại cho hắn dùng loại thuốc bột
này?”
Bạch Hạ nghiêm túc nói rõ ràng từng tiếng: “Để bảo vệ trinh tiết!”.
Mạnh Lãng hoảng hốt, vội vàng khóc bù lu bù loa lên, liều mạng giải
thích: “Đừng, đừng,... muội đừng có nói bậy! Ta... ta chỉ đơn thuần là... là
muốn ngăn cản không cho muội ấy đi thôi...”.
Đi sao? Quả thật là nàng định cứ như vậy mà bỏ đi sao?
Tiêu Sơ nhìn Bạch Hạ, vừa nghe xong sắc mặt liền biến đôie.
Bạch Hạ nhún vai, vẻ mặt rất là vô tội: “Ai bảo ban nãy người cứ nhìn ta
tỏ vẻ thèm thuồng, sau lại còn kéo ngã ta, ta đương nhiên cho rằng ngươi
định lợi dụng lúc trăng mờ gió lớn, xung quanh lại không có người mà giở
trò cầm thú với ta rồi!”.
Cầm... cầm thú?!