Tiêu Sơ tức khắc xoay người sang nhìn Mạnh Lãng, mặt mày biến sắc,
chỉ có điều lần này trong lúc biến sắc còn chứa đựng vài phần sát khí không
thèm che giấu, đương nhiên, có muốn giấu cũng không giấu được.
Cả người Mạnh Lãng run lên như cầy sấy, dựa vào hiểu biết của hắn về
nguyên soái, biết rằng lúc này mà không đi thì khó mà giữ được mạng nhỏ,
thế là hắn bèn co giò bỏ chạy, cướp một con ngựa, vừa khóc lớn vừa phi đi
như bay. Một lúc lâu sau vẫn nghe thấy tiếng gào khóc thảm thương, khí
lực xung mãn của hắn vang vọng trong gió đêm lạnh buốt...
Nơi vừa kinh động vô số chim thú giờ đây đã yên tĩnh trở lại, không khí
lạnh lẽo. Bạch Hạ từ từ ngưng cười, không kiềm chế được kéo kín áo
choàng lại, Tiêu Sơ thấy vậy bèn kéo rèm xe lên: “Bên ngoài trời lạnh”.
“Muội không thấy lạnh”.
“Bên trong ấm hơn.”
“Muội không thèm!”
Tiêu Sơ khẽ thở dài: “Cho dù muội muốn đi, cũng hãy để cho ta lấy trà
thay rượu tiễn muội chứ?”.
Bạch Hạ nhướng cặp mày liễu lên nói: “Được thôi, ta từ chối thì cũng
hơi vô lễ!”.
Lúc nhảy lên xe, Bạch Hạ vốn có khinh công không tồi lại tỏ ra như mất
hết công phu, khiến cho xe ngựa rung lắc dữ dội, quả thật suýt chút nữa thì
khiến ngựa ngã, xe lật.
Tiêu Sơ không hề vận lực làm cho thân xe cân bằng lại mà chỉ ngồi yên
tại chỗ mặc xe lung lay, cố giữ cho hai ly trà trong tay không bị trào ra
ngoài dù chỉ là một giọt.