Bạch Hạ khom mình chui vào trong, chìa tay ra: “Đưa đây cho muội!”.
“Bây giờ trà vẫn còn nóng lắm, chưa uống ngay được đâu”, Tiêu Sơ chờ
cho xe đỡ lắc mới đặt ly trà lên chiếc bàn nhỏ: “Thôi thì chúng ta chờ một
chút, trong lúc đợi trò chuyện vài câu nhé”.
Bạch Hạ ương ngạnh hừ một tiếng: “Con người muội không thích lôi
thôi, vòng co tam quốc, có chuyện gì thì huynh cứ nói. Mấy chuyện này
vốn phải là đôi bên cùng tình nguyện, không thể miễn cưỡng, hợp thì tới
không hợp thì đi, thành đôi thì tốt không thành thì thôi! Đừng có mà giở cái
trò lén lút giấu giếm, đứng núi này trông núi nọ, hãy lượng thứ cho muội
không thể hầu hạ được!”.
Nghe thấy mấy lời nhe bắn pháo liên thanh của nàng, Tiêu Sơ hơi sững
người, rồi y mới mỉm cười nói: “Hạ Hạ, muội còn nhớ lúc đầu vì chuyện
Thử Tình Thảo mà muội đã từng hỏi ta, có phải đã có ý trung nhân rồi hay
không. Bây giờ ta có thể trả lời muội, ta đã từng có. Sau muội lại hỏi, ta
không ngại làm mình bị thương cũng phải ép Thử Tình Thảo ra có phải chỉ
vì không muốn để cho người khác biết được tâm ý của mình hay không.
Đáp án của ta làm thật ra chỉ vì chính bản thân ta không muốn đối diện mà
thôi”.
Y đột nhiên thẳng thắn nhắc tới chuyện này, khiến Bạch Hạ đang khí thế
bừng bừng lại có đôi chút trở tay không kịp, thậm chí còn sững người ra
ngay tại chỗ.
Nụ cười trên môi Tiêu Sơ dần tắt lịm, chỉ chăm chú dõi theo làn khói
mỏng tỏa lên trên miệng ly trà: “Bốn năm trước ta dẫn quân đi chinh phạt
Nhung Địch vì chúng tiến quân xâm lược Đại Sở, mấy tháng đầu chinh
chiến khá thuận lợi, nhưng sau đó bọn chúng thay đổi một chủ soái mới,
khiến quân ta thua liên tiếp đến mấy trận, sĩ khí giảm sút. Tiếp đó lại giao
chiến thêm mấy lần nữa, hai bên đều có thắng có thua, chiến cuộc rơi vào
thế giằng co. Vị thống soái đó cầm binh lão luyện xuất chúng, thường đưa