ra những mưu kế rất lợi hại, chỉ trấn giữ trong đại trướng chứ không hề
xuất hiện. Mật thám bên ta đã dùng mọi cách thăm dò, lại vẫn không thể tra
ra được lai lịch của người này, ngay cả danh tính, tuổi tác cũng không có
chút manh mối nào. Trên chiến trường, điều quan trọng nhất là phải biết
địch biết ta, không biết chút gì về người chỉ huy quân địch là đại kỵ của
người cầm quân. Khi đó ta vẫn còn trẻ tuổi khí thịnh, ỷ mình có võ nghệ
phòng thân liền nhân lúc hai quân đang đối đầu nhau, một mình lẻn vào đại
bản doanh của Nhung Địch. Tuy đã phá được mấy cơ quan phòng vệ nhưng
cuối cũng cũng vẫn kinh động đến quân địch, dẫn đến một trận hỗn chiến,
song ta đã thành công dẫn dụ người trong soái trướng(*) ra mặt. Người đó
mặc áo giáp và y bào đỏ rực, nhưng lại đeo một chiếc mặt nạ rất dữ tợn”.
(Soái trướng: lều của nguyên soái.)
Y thuật lại rất đơn giản, giọng điệu cũng bình thản, đem biết bao ý chí
hào hùng liều mạng nơi chiến trường kể lại nhẹ nhàng như mây: “Những
binh sĩ bình thường làm sao địch lại được ta, đến cuối cùng chỉ còn lại ta và
người nọ có võ công tương đương nhau quyết chiến không ngừng nghỉ. Khi
đó đang vào mùa đông, Tây Bắc lại lạnh giá, khắp nơi đều phủ kín tuyết
trắng. Chúng ta cứ đánh nhau kịch liệt, một mạch đánh ra khỏi đại doanh,
không biết từ khi nào đã tới vách núi. Trường kiếm của ta gẩy nhẹ lật ra
được chiếc mặt nạ, đồng thời cũng rạch một đường trên lông mày trái của
người nọ, không ngờ gương mặt lộ ra lại là một thiếu nữ. Trong lúc thất
thần ta đãn bị nàng ta đâm bị thương bên sườn. Đúng vào lúc đó bỗng xảy
ra một trận tuyết lở nhỏ, cơn chấn động đã khiến hai người chúng ta rơi
xuống vách núi. May mắn cả hai võ công đều không tồi, trước nguy biến
đột ngột phát sinh vẫn có thể tự cứu lấy mình. Sau đó chúng ta đã mất năm
ngày tìm kiếm dưới đáy vựcmới tìm được đường ra. Ta dẫn nàng ta đến
một sơn thôn nhỏ, rồi ở đó năm ngày”.
Nói đến đây, Tiêu Sơ dường như cảm thấy hơi mệt, ngừng lại uống một
hớp trà đã nguội bớt.