ta cũng tuyệt đối không lúc nào được quên bản thân mình chính là thống
soái của ba quân.”
(khẩu tín: tin tức truyền miệng.)
Tiêu Sơ lại uống thêm một ngụm trà nữa, nhưng giọng nói lại càng khàn
thêm: “Khi đến nơi giao hẹn, nàng ta đã đứng đợi ta một lúc lâu rồi, toàn
thân đỏ rực nhưng không phải là áo giáp mà lại là một chiếc váy dài chấm
đất. Nàng ta nghiêng đầu cười với ta, nhấc cổ tay lắc nhẹ, tiếng chuông
lanh lảnh vang lên. Tương tư hơn mấy mươi ngày, thời khắc đó ta chỉ muốn
chạy đến ôm lấy nàng ta vào lòng. Thế mà trong khi ta dang rộng hai tay,
thứ chờ đón ta lại chính là một thanh đoản kích đâm thẳng vào ngực...”.
Nghe đến đây, Bạch Hạ sợ hãi ngẩng đầu, không kìm được nàng “a” lên
một tiếng, suy nghĩ một lát rồi buột miệng hỏi: “Chính là thứ binh khí màu
đỏ muội đã trông thấy ở phòng huynh hôm đó sao?”.
Tiêu Sơ đờ đẫn gật đầu, trên mặt không hề có chút biểu lộ gì, vẫn tiếp tục
dùng ngữ điệu đều đều kể lại: “Ta hỏi nàng ta tại sao lại làm như vậy, nàng
ta đáp bắt giữ nguyên soái của quân địch cũng là một cách để kết thúc
chiến tranh, hơn nữa cách này làm càng nhanh càng tốt. Tuy ta đã bị
thương nhưng không đến mức chí mạng, vốn muốn dốc hết sức phản kích
thì bỗng phát hiện kinh mạch cả người ta đều đau đớn như muốn đứt đoạn.
Nàng ta nói đây chính là triệu chứng độc Dịch Hồn đang phát tác, là thuốc
độc nàng ta đã hạ lên người ta khi còn ở tại sơn thôn đó...”.
Nghe đến đoạn này, Bạch Hạ mở to miệng, nhưng nàng không thể phát ra
được tiếng nào.
Tiêu Sơ nhếch môi: “Nực cười lắm đúng không? Trong khi ta yêu nàng
ta, còn cho rằng nàng ta cũng có tình cảm như vậy với mình thì thứ ta nhận
được từ nàng ta khôngphải là một trái tim mà lại là một chất độc trí
mạng...”.