Tiêu Sơ nhắm mắt, hơi cúi đầu xuống, vầng trán nóng hổi gác lên mu bàn
tay Bạch Hạ, giọng nói trầm thấp của y rõ ràng rất nhẹ, vậy mà lại khiến
cho không khí xung quanh nặng nề như thể ngàn cân: “Thế nhưng Hạ Hạ à,
cả đời này, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất ta hành động theo cảm tính lại
hại chết Diệp đại ca, người đã sống với ta từ nhỏ đến lớn, tình cảm còn thân
hơn cả huynh đệ, hại ba ngàn tướng sĩ phải vùi thân trong biển lửa, đến
xương cốt cũng không còn... Muội nói xem, nếu trong lòng ta còn có nàng
ta thì phải làm sao đối mặt với các binh sĩ đã chết oan chỉ vì một mình ta
đây?”.
Thật lâu sau Bạch Hạ mới khẽ hỏi: “Tranh Ngôn, huynh có hận nàng ta
không?”.
“Ta đã từng hận, lúc mọi chuyện vừa mới xảy ra. Cũng giống như ta đã
từng yêu khi vẫn chưa có bất kỳ chuyện gì xảy ra vậy.”
Tiêu Sơ ngẩng đầu, vẻ mặt đã ôn hòa hơn, tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt,
song nét buồn bã vẫn luôn khắc sâu trên trán y không biết lúc nào đã tan
biến đi nhiều rồi: “Có điều sau này ta nghĩ kỹ lại, hai bên giao chiến vốn
luôn lừa gạt lẫn nhau, vô vàn quỷ kế, đứng trên lập trường của nàng ta, thật
ra cũng chẳng làm sai điều gì, ngược lại nàng ta còn làm tròn bổn phận hơn
ta. Cho nên sau đó từ khi chiến sự lại nổi lên cho đến lúc Nhung Địch đại
bại, tuy đã giao thủ vô số lần, ta vẫn chỉ xem nàng ta như một đốt thủ
mạnh. Hai nước giao chiến, ta và nàng ta chỉ là chủ soái của quân địch, khi
hai nước giao hảo, chúng ta là đại thần của nước láng giềng, ai vì chủ nấy,
ai cũng có trạch nhiện của mình, chỉ như vậy mà thôi”.
“Vậy thì...”, Bạch Hạ hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn Tiêu Sơ: “Rốt cuộc
trong lòng huynh còn có nàng ta không? Nếu như không, tại sao hôm đó
huynh lại phải nhất quyết cố bứcThử Tình Thảo ra? Tại sao... tại sao ngay
cả trong mơ cũng gọi tên nàng ta?”.