“Trong mơ?”, Tiêu Sơ sửng sốt, trầm ngâm một lúc mới cười khẽ: “Sau
chuyện đó, giữa ta và nàng ta tuy vẫn là thống soái của hai bên, nhưng bởi
vì ta đi lại không tiện không thể ra trận giết giặc, nhưng nàng ta thì vẫn như
trước đây, chỉ trấn thủ trong doanh trướng, bởi vậy mãi cho đến khi Nhung
Địch bại trận dỡ trại rút quan, chúng ta đều chưa gặp lại nhau. Hôm bị ám
sát, sở dĩ ta bị thương vì thích khách đột nhiên rung chuông khiến cho ta
phân tâm”.
“Chông?”, Bạch Hạ kinh ngạc, cảm thấy có chút không thể tin nổi: “Tên
thích khác đó chính là A Diên... Tư Đồ Diên?!”.
“Lúc đầu ta cũng tưởng rằng là nàng ta, nên khi trở về gỡ bỏ hết tất cả
các tầng phòng vệ để chờ nàng ta tới.”
“Chờ nàng ta...”, Bạch Hạ không chú ý đến sự kỳ lạ trong lời nói của
y,chỉ cúi đầu mếu máo: “Nếu nói vậy thì muội đã phá hoại chuyện tốt của
các huynh rồi!”.
Tiêu Sơ chăm chú nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói vẫn bình
thản như thường: “Nhung Địch gần đây thường xuyên có những biến động,
tuy Tư Đồ Diên đã thua trận nhưng thế lực của phụ thân nàng ta trái lại
càng lớn mạng hơn, cha con hai người họ một văn một võ, có thể nói là
quyền hành khuynh đảo cả nước. Bây giờ bỗng dưng dùng cách thức kỳ lạ
như vậy để xuất hiện, ta phải làm rõ nàng ta có mục đích gì, có gây bất lợi
đến Đại Sở hay không. Đây cũng là lý do tại sao ngày hôm này ta và nàng
ta cùng xuất hiện”.
“Thế bây giờ huynh đã làm rõ được chưa?”
“Chưa”, Tiêu Sơ trả lời rất nhanh, rất thản nhiên: “Ta chỉ xác định rẳng
nữ tử đó không phải là Tư Đồ Diên mà chỉ là dùng thuật dịch dung thôi.”
Bạch Hạ ngẩn người.